Xin được nói ngay, “chối bỏ” ở đây là những bậc cha, mẹ già bị con cái từ chối nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, bị đẩy vào cuộc sống bơ vơ, không nơi nương tựa.

Không khó bắt gặp những trường hợp này. Chỉ cần đến bất cứ một trung tâm bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng người già, tàn tật nào của ngành Lao Động - Thương binh & Xã hội là ta có thể gặp được rất nhiều cụ già như thế.

“Hất” bố mẹ ra khỏi nhà

Có những trường hợp, con cái trắng trợn ngược đãi cha mẹ, nói toẹt ra miệng là không thể ở chung trong một mái nhà, đề nghị các cụ tìm cách sống đâu thì sống. Thi thoảng, báo chí lại đăng một vụ đắng lòng như thế. Nhưng đó chỉ là những trường hợp điển hình, quá trầm trọng, hoặc các phóng viên không thể nào biết hết mọi hoàn cảnh bi đát của các cụ ở mọi nơi.

Cụ Hồng, 72 tuổi, quá già so với tuổi mình mang. Mắt cụ lòa gần như không nhìn thấy gì, đi lại phải sờ xoạng. Cụ vào Trung tâm này đã được gần hai năm, kể: chỉ có một đứa con gái duy nhất do cụ góa chồng từ khi nó nằm trong bụng mẹ. Một mình cụ vượt cạn rồi nuôi con. Do bị thất học vì bố mẹ quá nghèo nên suốt đời cụ chỉ làm những việc chân tay. Ai thuê bất cứ việc gì cụ cũng làm, từ gánh nước, chẻ củi đến những việc đồng áng để kiếm sống. Tuy nghèo nhưng đứa con gái vẫn được cụ chăm nuôi chu đáo, cũng được đi học như chúng bạn.

Đến năm 15 tuổi, nó đã lớn phổng, trở thành một cô gái xinh đẹp vào loại nhất làng. Từ đó, nó học đòi bạn bè ăn chơi, chỉ thích ăn ngon, mặc đẹp, chẳng thiết học hành rồi lao vào yêu đương khi tuổi mới 17. Cũng từ lúc này - năm đó cụ gần 50 tuổi, bị thấp khớp và rối loạn tiền đình nên sức khỏe yếu, không còn làm nhiều được như trước.

Noi buon choi bo cua bac cha me - Anh 1

Ảnh minh họa.

Đứa con gái bỏ học, chơi bời lêu lổng rồi chửa hoang, đã tự ý đi phá thai. Từ đó trở đi, nó cứ đi đâu biền biệt, thỉnh thoảng mới về. Đã qua ba đời chồng, cuối cùng chẳng trụ được với ai. Cách đây 5 năm, nó lại “trắng tay” mò về ở với bà. Rồi nó gặp được một gã nhà giàu, cao to như hộ pháp. Thằng rể này là chồng thứ tư của nó. Nó sẵn sàng chiều chuộng vợ đã ở tuổi 40 với một điều kiện không ở chung với người mẹ già, mắt mờ, chân tay luôn run lẩy bẩy.

Thế là đứa con gái đưa cho mẹ mấy triệu, tuyên bố thẳng thừng: “Bà cầm mấy triệu đi thuê nhà mà ở. Chồng tôi không muốn bà ở cùng”. Nuốt nước mắt, cụ Hồng phải ra khỏi nhà. Cụ được một người tốt bụng giúp dẫn đến trung tâm này. Đã gần hai năm, từ khi đến đây, tịnh không thấy mặt mũi đứa con gái đến thăm. Có lẽ nó cũng không biết mẹ mình đã gặp may mắn vì nó vẫn đinh ninh mẹ mình đã tự đi thuê nhà ở. Ai cũng xót thương hoàn cảnh của cụ.

Hai vợ chồng Thắng làm nghề cầm đồ ở thành phố Bắc Giang. Họ chỉ có một con trai đã chạy được một xuất du học ở Trung Quốc. Làm ăn thế nào mà gần đây trở nên sa sút, kinh tế khó khăn. Thắng có ông bố đã ngoài 80 tuổi, cách đây mấy năm bị tai biến mạch máu não nên giờ đây người cứ ngơ ngơ, miệng méo, nói ngọng, trở nên rất lẩn thẩn. Ăn uống rơi vãi, làm gì cũng hỏng.

Vợ chồng Thắng đi xem bói được thầy phán: trong nhà có ma ám. Ma nhập vào một người già. Phải tách người già này ra thì làm ăn mới phát trở lại. Vợ Thắng nói đó là bố chồng tôi. Thầy lại khẳng định nếu cứ tiếp tục chung sống, rồi sẽ có cảnh “người tóc bạc khóc kẻ đầu xanh” chứ không chỉ làm ăn lụi bại.

Hoảng quá, hai vợ chồng Thắng bàn nhau chạy cho cụ vào một trung tâm bảo trợ. Phải nhờ người quen lo lót mới “đẩy” được ông bố già vào đó, vì đang có con cái thì khó được chấp nhận.

Cụ đã vào được hơn 5 năm. Do ăn, ngủ được nên vẫn khỏe, chẳng có dấu hiệu gì sắp... đi như cặp vợ chồng quý tử mong muốn. Thi thoảng, chừng vài tháng, đứa con dâu có vào thăm. Nhưng quà cáp chị ta mang vào không phải chủ yếu cho bố chồng mà là cho những nhân viên làm việc ở đây để họ tiếp tục “chứa” cụ. Tuy nhiên, họ đã cương quyết không nhận quà vì cám cảnh ông già hẩm hiu. Không biết từ khi tống được cha già ra khỏi nhà, cặp vợ chồng kia có làm ăn phát đạt không, chỉ bết sau đó ít ngày, nhận tin đứa con học bên Trung Quôc ốm thập tử nhất sinh. Người mẹ phải tức tốc mang tiền sang Bắc Kinh chữa chạy cho nó. Tốn hàng trăm triệu. Ai cũng nói là nhà này bị báo oán.

Đó là hai trong những trường hợp con cái táng tận lương tâm trắng trợn đuổi bố mẹ ra khỏi nhà không một chút băn khoăn, áy náy. Còn thì có “ngàn lẻ một” kiểu “trục xuất” các đấng sinh thành một cách tế nhị, “văn minh” hơn.

Cụ Thoa, 82 tuổi, có 4 người con đều thành đạt, ăn nên làm ra. Đứa đầu cũng đã sắp về hưu, đứa út 45 tuổi. Cả bốn đứa con đều có chức, quyền, đứa làm to nhất đến chức Tổng giám đốc Tổng công ty lớn, đứa chức nhỏ nhất là nữ cũng là hiệu trưởng một trường THCS.

Cụ Thoa cũng giống cụ Hồng nói ở trên, một mình nuôi đàn con từ khi đứa đầu mới lên 10, đứa út hơn 1 tuổi, do người chồng tệ bạc, bỏ đi theo gái rồi đổ bệnh chết non. Cụ tần tảo buôn bán nuôi 4 con lần lượt vào đại học rồi thành đạt. Cụ đã mấy lần được lên báo là tấm gương điển hình cho đức tần tảo, một mình gian khổ nuôi con học hành tấn tới. Nhưng gần đây, chắc nhà báo nào đó mà biết được sự thật hoàn cảnh của cụ sẽ phải sửa lại tên bài báo là: “Một mình nuôi con thành đạt, không nên người” (thêm chữ “không”).

Số là cách đây 2 năm, cụ bị tai biến mạch máu não nặng, phải nằm liệt tại chỗ. Mọi sinh hoạt cá nhân không tự lo được. Lâu nay cụ ở với người con cả là Tổng giám đốc. Lúc khỏe không sao, nay phải chăm lo cụ đã hai năm, ông ta đặt vấn đề: Trừ cô con út, còn lại 2 con trai lần lượt chăm nuôi mẹ mỗi người một tháng, vì ông ta đã làm việc này 2 năm, nay phải được “nghỉ”. Khi nào hết hai năm, nếu cụ chưa “đi” sẽ lần lượt chia ba. Riêng cô út tuy không phải đưa cụ về nhà nhưng hàng tháng phải đóng tiền cùng hai người anh không trông mẹ đưa cho người đang chăm sóc. Tự lo cho cụ hay thuê người thì tùy, không ai can thiệp.

Cuộc “họp” bàn việc này rất “căng”. Lời nói lạnh lùng của những đứa con bất hiếu lọt vào tai cụ. Cụ đòi chết. Nhưng tất nhiên là không dễ. Hiện tại, cụ cứ “tít mù chạy vòng quanh” qua nhà mấy người con như thế. Ước muốn lớn nhất của cụ và mấy đứa con là một ngày kia, trời sáng nhưng cụ không bao giờ tỉnh dạy, vĩnh viễn ngủ giấc thiên thu.

Có lẽ “cao cấp” nhất là cách chối bỏ người cha già của cặp vợ chồng Yến - Minh. Người chồng làm vụ trưởng ở một Bộ lớn. Người vợ là phó giám đốc một Sở. Họ có quyền, chức đã 10 năm nên kinh tế gia đình khá giả, đương nhiên là tiền bạc không thiếu. Cách đây mấy năm, sau khi mẹ mất, lẽ ra họ cần thương người cha hơn vì mất đi người bạn đời tri kỷ thì họ nảy ra sáng kiến: Thuê một căn hộ sang trọng với đầy đủ tiện nghi ở một chung cư cao cấp cách xa trung tâm thành phố cho người cha ở riêng.

Sau khi vợ mất, ông trở nên lẩn thẩn, mặc dù tuy ở tuổi gần 80 nhưng lâu nay ông được tiếng minh mẫn, phong độ. Người vợ lại còn “thông minh” hơn cả chồng khi nghĩ ra việc thuê một ô sin giúp việc, cố chọn người nào tương đối sạch sẽ, mát mẻ, dễ coi, khoảng từ 40-50 tuổi để phục vụ cụ. Họ trả cho người ô-sin này 4 triệu một tháng.

Hiểu “thâm ý” của vợ, người chồng đồng ý ngay, còn nức nở khen vợ về sáng kiến... tuyệt vời. Họ sẵn sàng chi một tháng tới gần 20 triệu cho việc thuê nhà, nuôi cha già, và ô-sin. Đâu có bõ gì khi thu nhập của hai vợ chồng tới cả trăm triệu mỗi tháng. Họ đã “loại” được người bố già ra khỏi nhà để khỏi vướng mắt. Quả là... quá văn minh. Có người giúp việc, chắc cụ... không buồn! Người con dâu còn xa xôi, bóng gió “bật đèn xanh” cho chị ô-sin không chồng, đã ở tuổi 50 nhưng vẫn còn mây mẩy.

Xã hội không thể cho qua

Cha mẹ phải có trách nhiệm, bổn phận nuôi nấng con cái đến lúc chúng trưởng thành và ngược lại, con cái phải có ngiã vụ phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu, đã được quy định rõ trong cả bộ Luật Hình sự và Hôn nhân - Gia đình ở nước ta. Gắn liền là những chế tài xử phạt thậm chí đến mức bị tù giành cho kẻ vi phạm.

Nhưng sự thật thì tình trạng ngược đãi, đối xử tồi tệ, thậm chí bạc ác, nhẫn tâm của con cái đối với các đấng sinh thành vẫn luôn xảy ra ở nhiều nơi. Nhưng chưa mấy trường hợp bị pháp luật trừng trị. Cùng lắm, kẻ nghịch tử chỉ bị chính quyền gọi lên nhắc nhở, răn đe. Đến khi chúng gây tội ác (như giết, hoặc đánh trọng thương) cha mẹ, lúc ấy, pháp luật mới “sờ gáy”. Như vậy là quá muộn.

Mọi biểu hiện bất hiếu, dẫu mới chỉ ở mức độ nhẹ, cũng phải bị cơ quan, đoàn thể hoặc chính quyền địa phương xử lý bằng những hình thức tương đương (nhắc nhở, phê bình, phạt hành chính hoặc ở cơ quan thì không cất nhắc làm quản lý, cắt thi đua, kỷ luật...).

Đối với người Việt Nam ta, tội bất hiếu bị coi là trọng tội, trời không dung, đất không tha. Ngày xưa, pháp luật phong kiến đã xử những nghịch tử ngược đãi cha mẹ đến mức chém đầu. Đủ thấy đây là một tội không thể coi nhẹ. Lẽ nào, ngày nay, trong xã hội văn minh, luôn đề cao những giá trị đạo đức truyền thống, nhân văn, chúng ta lại dễ dàng bỏ qua tội này? Đã đến lúc cần có những quy định cụ thể ở mức độ nặng đối với tội phản nhân văn, phản đạo lý, phản truyền thống này.

Hoài Ninh/KD&PL