Vợ chồng tôi lấy nhau đã hơn 15 năm, cùng vượt qua vui buồn cuộc sống, cùng bước qua những ngày gian nan khó khăn nhất của cuộc đời.

Noi an han muon mang - Anh 1

Ảnh minh họa

Tôi có một cô con gái ngoan hiền dễ thương cùng cậu con trai nhỏ kháu khỉnh. Tất cả đã bị tôi vứt hết ra sau đầu từ khi tôi gặp cô ấy, người con gái mới vào làm cùng vị trí với tôi trong công ty.

Em hoàn toàn đối lập với vợ tôi, em mạnh mẽ, em tự lập, em hoàn toàn cuốn hút ánh nhìn của tôi, khơi dậy dục vọng chinh phục trong tôi. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, tôi không nghĩ em lại thích tôi, ngã vào vòng tay tôi, chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân, mặc kệ tất cả, bỏ mặc sau lưng những thị phi, đàm tiếu.

Từ khi quen em, tôi về nhà trễ hơn, dần dần chẳng còn quan tâm vợ con như trước và thường lấy cớ công ty có việc hay phải đi công tác để đến bên cô tình nhân của mình. Vợ thấy tôi đi sớm về khuya, có hôm em choàng ôm tôi và nhỏ giọng: “Anh à! Vì gia đình mà anh vất vả với công việc, em biết anh rất mệt mỏi nhưng anh à, anh dành cho em và các con chút thời gian được không? Các con cứ hỏi sao bố không về ăn tối với mình hả mẹ, em nghe mà xót xa anh ạ!”.

Nghe giọng em nghẹn ngào run run, có lẽ em đã khóc, tôi chợt thấy tim mình xót xa, cảm giác tội lỗi bóp nghẹt trái tim mình: “Xin lỗi em, anh không biết mình lại vô tâm đến thế để em và các con buồn, anh sẽ cố gắng về sớm cùng gia đình, thời gian qua em cũng vất vả nhiều rồi, nghỉ sớm đi em”.

Thế nhưng, cảm giác tội lỗi cũng trôi qua chóng vánh khi tôi đến bên cô ấy, sự cuốn hút của cô ấy khiến tôi không thể nào thoát ra được dù rằng nhiều lần tự nhủ mình đã có gia đình, phải quay về với vợ con. Nếu như tôi sớm làm như vậy, có lẽ tai họa đã không ập đến với gia đình của tôi.

Hôm ấy, tôi và vợ đi dự đám cưới một người bạn ở xa, vì đã uống không ít nên lúc ấy ngà ngà say. Đang vui thì cô ấy gọi đến, giọng yếu ớt thì thào rằng cô ấy rất nhớ tôi, hỏi tôi có thể đến gặp cô ấy được không. Vợ thấy tôi nghe điện thoại xong thì ngẩn người, em lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì mà chân mày tôi lại nhíu chặt như vậy.

Tôi chỉ bảo công ty có chút việc cần về gấp rồi vội tạm biệt mọi người và kéo vợ ra về. Do đường xa, lại có hơi men trong người, một phần lại do lo lắng không biết cô ấy thế nào tôi lao thẳng về phía trước mà không hề để ý đã vượt đèn đỏ, phía trước tôi là một chiếc container đang qua đường, dù đã thắng gấp nhưng xe tôi vẫn đâm sầm vào chiếc xe phía trước. Tôi đã nhìn thấy em bị bật khỏi xe...

Tôi cố lê người đến cạnh em, cố gọi tên để em không ngủ thiếp đi. Em nằm trong vòng tay tôi, khẽ cười nụ cười như hiểu thấu tất cả, em bảo em đã biết tất cả, bảo rằng cô ta đã đến gặp em cầu xin em rồi yêu cầu em li hôn với tôi, nói cô ta với tôi mới là tình yêu đích thực.

Tôi cố với chiếc điện thoại gọi cứu thương nhưng em giữ chặt tay tôi, em lắc đầu, chỉ thì thào với tôi câu cuối cùng: “Hãy chăm sóc tốt cho các con, em không trách anh”.