Hoạt động buôn bán phụ nữ qua cảng Odessa, Ukraina, đã chuyển từ một ngành công nghiệp vận hành trên sự sợ hãi sang ngành công nghiệp dựa trên sự tham gia tình nguyên.

Tối Chủ nhật oi ả, một chiếc xe hơi đậu tại cảng Odessa, miền nam Ukraine. Chừng 30 cô gái lập tức đổ ra vây kín lấy, che lấp hết ánh đèn pha sáng rọi. Ô kính hạ xuống và một ả mối lái - người thường các cô này gọi bằng cái tên "thân thương" là mamachka - ló đầu ra và... mặc cả mua bán. Trong vòng một phút, hai cô leo lên xe và số kia "đành" quay trở lại, tiếp tục rôm rả chuyện trò, phì phò điếu thuốc. Hoạt động kinh doanh này cũng "kiếm được", nhưng các cô gái trông vẻ khá mệt mỏi. Với họ, đây cơ bản là thời gian chết. Masha, một cô gái mảnh khảnh 19 tuổi vừa loạng choạng bước đi vừa nói: "Mọi sự thực tế được tiến hành ở mãi Các tiểu vương quốc, Dubai, hay Antalya. Đừng bối rối. Không ai túm tóc chúng tôi và kéo chúng tôi lên tàu cả". Cô ra hiệu về phía mép cảng: "Đây giống như những cánh cổng đi tới tự do cho nhiều trong số chúng tôi". Một cô khác thêm vào, "giống như bức tượng Nữ thần Tự do ấy", và cả nhóm phá lên cười. Gần một thập kỷ sau khi Liên Xô sụp đổ, Odessa đang trở thành tụ điểm mua bán tình dục quốc tế. Mọi điều kiện ở đây gần như hoàn hảo. Khu cảng nhộn nhịp trên Biển Đen này là cửa ngõ thuận tiện từ những vùng nghèo nhất của Ukraine, Romania và Moldova tới Tây Âu và các quốc gia Ả-rập. Tội phạm có tổ chức tràn lan, lực lượng cảnh sát của Odessa mục nát và thường rất dễ mua chuộc. Bảy thập kỷ sống đằng sau Bức tường sắt đã tạo ra một thế hệ các cô gái tỉnh lẻ "mù tịt" về thế giới bên ngoài và tuyệt vọng về cơ hội. Nhưng các cô gái mại dâm đã từng đi qua Odessa những ngày này không còn đeo đuổi một giác mơ ngây dại của thế hệ những năm 1990 nữa. Và vì thế hoạt động mua bán mại dâm qua Odessa mấy năm gần đây đã biến tướng thành một thứ gì đó ghê sợ hơn và khó ngăn chặn hơn. Olga Kostyuk, Phó Chủ tịch quỹ từ thiện Faith, Hope, Love, tổ chức cung cấp hỗ trợ cho các lao động tình dục của Odessa, nói: "Phóng viên đến đây luôn đòi hỏi được gặp gỡ các nạn nhân. Họ muốn thấy những gã mua dâm, các tú bà và những kẻ giật dây đứng đằng sau. Nhưng giờ mọi chuyện đâu đơn giản thế". Một lý do là, không còn nhiều kẻ mối lái tại thành phố một triệu dân này nữa. Tới trước năm 2006, cách tuyển "nhân viên" phổ biến nhất của chúng là cử người thăm dò tới các thị trấn lân cận để dụ dỗ các cô gái quay trở lại cảng với những lời hứa hão về công việc béo bở ở nước ngoài - như làm vũ công ở Paris hay nhân viên phục vụ bàn tại Dubai - rồi sau đó đưa họ vào nhà chứa. Nhưng hầu hết những kẻ buôn bán nô lệ ngày nay đều đã biến mất - hầu như không cô gái nào bị lừa làm mại dâm qua Odessa nữa. Svetlana Chernolutskaya, nhà tâm lý học đang giúp các gái mại dâm ở Odessa hoàn lương từ nhiều năm nay, nói: "Bây giờ, tình huống phổ biến là một phụ nữ từng trải đáp máy bay từ Thổ Nhĩ Kỳ xuống, trên người đeo đầy vàng, kim cương và lông thú, và quay trở về làng mình. Người này tìm kiếm các cô gái có hoàn cảnh khó khăn và nói làm gái mại dâm ở nước ngoài sẽ kiếm được rất nhiều tiền." Nghèo đói và tình trạng tuyệt vọng chung tại nhiều ngôi làng ở miền tây Ukraine, Moldova và Romali đang trở nên sâu sắc - đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng tài chính lần này - đến mức lời hứa sẽ "được làm gái mại dâm ở nước ngoài cũng đủ khiến đa số phụ nữ bị buôn bán nhiệt tình tự nguyện tham gia. Họ theo các mamachki ra các trung tâm nghỉ dưỡng ở nước ngoài hoặc các thành phố lớn ở Tây Âu, nơi lao động tình dục Ukraine phổ biến đến mức họ được đặt cho một biệt danh: Natashas. Những cô này còn "chinh chiến" trên khắp các đường phố và hành lang khách sạn cho tới khi bị trục xuất hoặc cảm thấy nhớ nhà. Sau vài tuần ở Odessa hay bất cứ nơi nào coi là nhà, họ lại tiếp tục ra đi. Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế cho đến khi họ kiếm đủ để "về hưu" hoặc, phổ biến hơn là, khi họ quá già để làm công việc này - mà với "ngành" này thì độ tuổi đó có thể chỉ là 26. Việc phụ nữ bị ép bán dâm bằng cưỡng bức hoặc bạo lực vẫn là thảm họa trên toàn cầu (dù các thông kê còn chưa thống nhất, nhưng các nhà quan sát Liên Hợp Quốc và Mỹ đều nhận định, mỗi năm lại có hàng trăm nghìn nạn nhân mới). Nhưng hàng chục nhân viên hỗ trợ và gái mại dâm ở đây cho biết, hoạt động buôn bán phụ nữ và trẻ em qua thành phố này đã chuyển từ một ngành công nghiệp vận hành trên sự sợ hãi sang ngành công nghiệp dựa trên sự tham gia tình nguyên. Nhiều người nghĩ, việc ép phụ nữ bán dâm chỉ là sự phóng đại sai lầm của cảnh sát và giới truyền thông. Ngay cả ở những vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh nhất ở Đông Âu cũng chẳng ai còn nuôi ảo tưởng về một "giấc mộng" ở phương Tây - về tượng Nữ thần Tự do - "vì thế họ chấp nhận bất cứ thứ gì có thể làm", Natalia Savitskaya, thành viên Faith, Hope, Love, nói. Dù nguyên nhân dẫn đến thay đổi trong hoạt động mại dâm ở Odessa là như thế nào, đây sẽ trở thành một thách thức không nhỏ đối với những người có trách nhiệm. Một cô gái Ukraina được xuất sang Berlin Theo thống kê chính thức, số phụ nữ bị buôn bán qua thành phố này mỗi năm đều giảm xuống hơn một nửa kể từ thời kỳ đỉnh điểm năm 2006. Nhưng thực tế con số đó không hề suy giảm, theo Kostyuk của nhóm Faith, Hope, Love. "Những cô gái này tự coi mình là nạn nhân của số phận, chứ không phải nạn nhân của sự lừa dối, vì thế họ không đòi được giúp đỡ". Đây chính là điều khiến vấn đề càng khó giải quyết. Năm ngoái, quỹ từ thiện của Kostyuk đã thực hiện cách tiếp cận mới: thay vì đi tìm kiếm các nô nệ tình dục bị hành hạ, đánh đập và bỏ lại trên các tầu tại cảng, tổ chức Faith, Hope, Love hiện tại cung cấp những hướng dẫn cho người nghiện ma túy và những người bỏ nhà ra đi có nguy cơ bị xúi giục làm gái mại dâm. Tuy nhiên, Kostyuk nói, "xu hướng buôn bán phụ nữ sẽ không đi xuống, vì chúng ta càng quyết tâm ngăn chặn tệ nạn này, họ dường như lại càng thích nghi tốt hơn". Những nỗ lực nhằm ngăn chặn mua bán tình dục của Odessa càng phức tạp thêm bởi quan hệ nửa chính thức giữa các mối lái với các lực lượng chức năng địa phương. Trong một bữa ăn Odessa truyền thống gồm món tôm hấp, một trung tá trong bộ Nội vụ Ukraine cho tờ TIME biết, cảnh sát địa phương bảo vệ cho các mamachki và thu một khoản phí hàng tháng. "Đó là khoản thu lớn của không ít sĩ quan - tất cả đều rất có tổ chức, như một thể chế ở địa phương vậy", anh nói. Như để chứng minh cho điều đó, hai chiếc xe cảnh sát đi ngang qua đám đông các cô gái mại dâm đứng tại cảng, mà không hề ngừng lại. Có vẻ như phải chờ đến khi những nước này có thể cho các cô gái điều gì đó ngoài sự nghèo đói, tham nhũng và ảo mộng, nếu không xuất khẩu các cô Natashas sẽ còn là hoạt động thương mại nở rộ của Odessa.