Dự tính chỉ hết chừng 200 triệu nhưng khi làm thật, nhiều khoản phát sinh, con số này tăng lên gấp đôi khiến vợ chồng tôi đau đầu vì tiền…

Đời người con gái chỉ có một lần đám cưới nên khi tôi và Huyền quyết định kết hôn, tôi đã đồng ý với yêu cầu của vợ rằng sẽ làm một đám cưới thật hoành tráng, vừa là để nở mày nở mặt với thiên hạ, vừa là một kỉ niệm vợ chồng cả đời này sẽ không bao giờ quên.

No qua nhieu sau dam cuoi hoanh trang, vo chong toi dau dau vi tien, suot ngay cai va - Anh 1

Đúng là không bao giờ quên thật vì tiền phong bì bóc ra chẳng đủ cho chi phí “đầu tư”, giờ vợ chồng tôi vẫn còn nợ 150 triệu nữa, chẳng biết bao giờ mới trả xong được.

Mới đầu, hai chúng tôi dự tính sẽ làm đám cưới hết 200 triệu, trong đó 20 triệu cho tiền ảnh cưới còn lại dành cả cho cỗ bàn, trang trí tiệc. Ở quê tôi, cưới như vậy là rất sang rồi. Huyền bảo, cô xa quê lập nghiệp đã 9 năm, giờ cưới xin cũng muốn được kiểu vinh hoa, cho bố mẹ nở mày nở mặt có con cái thành đạt. Tôi khi ấy thu nhập mỗi tháng được 40 triệu, tiền tiết kiệm có 175 triệu nên nghĩ hoàn toàn có thể thực hiện được nguyện vọng này của vợ.

Vậy là hai vợ chồng lên Sài Gòn chụp ảnh cưới, cỗ bàn đặt nhà hàng, hoa trang trí toàn bằng hoa tươi, rồi phát sinh này nọ đủ thứ, lúc cộng lại tiền đã lên tới 400 triệu. Ở quê, người ta mừng cưới đương nhiên không bằng thành phố, có người chỉ đi 70 nghìn, có người lại 50 nghìn, thân thiết lắm mới có tiền trăm.

Tiền phong bì mới được 56 triệu. Lúc đó, vợ chồng tôi không lo lắng lắm vì tôi làm ra tiền, cả hai chắt bóp chi tiêu chút là có thể trả hết nợ trong vài tháng. Ai ngờ, cưới được 2 tháng thì tôi mất việc bởi một sơ xuất chết người trong hợp đồng làm ăn. Thành ra, trong nhà chỉ còn một lương, vợ tôi là nhân viên hành chính, tháng chỉ được 5 triệu, tiền ăn chưa đủ, nói gì đến tiền trả nợ.

Mất việc, tôi xin được việc khác ngay nhưng lương không thể bằng chỗ cũ, chỉ được 12 triệu/tháng. Tính ra tổng thu nhập của hai vợ chồng là 17 triệu, tằn tiện lắm thì để ra được 5 triệu/tháng. Cứ như vậy thì biết bao giờ mới trả xong số nợ kia.

No qua nhieu sau dam cuoi hoanh trang, vo chong toi dau dau vi tien, suot ngay cai va - Anh 2

Vì chuyện tiền nong này mà hai chúng tôi cãi nhau suốt. Tôi thấy đám cưới thật lãng phí, lại còn mời cả nhạc sống về biểu diễn trong khi người ở quê đâu có quan tâm, chỉ nhanh nhanh ăn xong rồi về. Đám cưới hoành tráng cũng chỉ được nghe người ta xuýt xoa khen ngợi vài câu là hết, chẳng hề có lợi ích gì. Giờ thì hay rồi, một đống nợ hai vợ chồng tự chịu, về quê vẫn phải “áo gấm” như thể thành đạt lắm. Thôi đành cố gắng nhưng ai sắp cưới, tôi khuyên thành thật, làm nho nhỏ thôi rồi dành tiền mà làm ăn, nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình nhé.

Nguyễn Hùng