Cũng theo ông Hường, xã có gần 1.000 hộ dân vay tiền đóng tàu thì hiện còn dư nợ tại ngân hàng trên 250 tỷ đồng. Vừa qua, Hội Nông dân xã vận động bà con chia sẻ cùng nhau trong lúc khó khăn. Những tàu đánh bắt xa bờ cho những ngư dân đánh bắt gần bờ đi cùng để họ có thu nhập...

No day ap nhung khoang tau, vay ngan hang de... tra lai ngan hang - Anh 1

Anh Phạm Thế Hồng: “Sắp tới không biết làm gì để trả lãi ngân hàng”

Làng biển nợ 250 tỷ đồng

“Trước đây không khí ở làng biển Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) thường ngày rất nhộn nhịp.

Cả làng từ đàn ông đến phụ nữ làm việc quần quật từ sáng đến tối, nhưng nay đành ngồi chơi vì “sự cố biển”, các dịch vụ ăn theo nghề biển cũng bị ảnh hưởng. Ngôi làng này trở nên đìu hiu hơn bao giờ hết”, ông Hồ Quang Hường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Cảnh Dương, cho hay.

Cũng theo ông Hường, xã có gần 1.000 hộ dân vay tiền đóng tàu thì hiện còn dư nợ tại ngân hàng trên 250 tỷ đồng. Vừa qua, Hội Nông dân xã vận động bà con chia sẻ cùng nhau trong lúc khó khăn. Những tàu đánh bắt xa bờ cho những ngư dân đánh bắt gần bờ đi cùng để họ có thu nhập.

Bây giờ bắt đầu vào mùa biển động, từ nay đến khoảng tháng 4 năm sau ngư dân không thể đánh bắt xa khơi, hải sản đánh bắt gần bờ thì không ai mua. Dân tình ở đây đang lâm vào cảnh khó khăn, những tháng tới không biết lấy đâu ra tiền để trả lãi ngân hàng.

Cách đây mấy tháng trở về trước, nhắc đến làng biển Cảnh Dương, người ta nghĩ ngay đến ngôi làng giàu lên nhờ nghề biển. Đàn ông đi biển, đàn bà ở nhà buôn bán, kinh doanh các dịch vụ ăn theo nghề, hầu hết các hộ dân trong xã đều có cuộc sống sung túc, nhà cao cửa rộng.

Mấy đời nay, người dân nơi đây đều sống nhờ vào biển, giàu lên cũng nhờ biển. Cái nghề truyền từ đời này sang đời khác đã ăn sâu vào trong người dân Cảnh Dương, vào cả trong những câu thơ, bài hát. Từ một làng chài có điều kiện kinh tế rất khó khăn, Cảnh Dương đã trở thành một nơi có kinh tế khá phát triển.

Anh Phạm Thế Hồng (40 tuổi, xã Cảnh Dương), một người dân theo nghề đi biển từ lúc mới lên 10 tuổi nhớ lại: “Chúng tôi đi tàu có công suất 72CV, tất cả có 7 người. Trước đây, trung bình mỗi chuyến tàu đánh bắt xa bờ thu được từ 120 - 130 triệu đồng, trừ chi phí thì cũng lãi được gần trăm triệu.

Mùa biển lặng thì mấy anh em đi đánh bắt ngoài khơi, còn thời điểm từ cuối tháng 9 đến tháng 4 năm sau là mùa biển động nên không đi khơi được, mấy anh em mỗi người tự sắm lấy ghe để đánh bắt gần bờ, mỗi tháng cũng kiếm được 7 - 8 triệu đồng. Tính trung bình cả năm thì mỗi tháng chúng tôi kiếm được 10 triệu đồng từ nghề đi biển”.

Thời đó cả làng làm quần quật suốt ngày, đàn ông đi biển, đàn bà ở nhà buôn bán hoặc đi làm thuê gẩy sò, gẩy hến cho các cơ sở chế biển hải sản. Nhịp sống rất nhộn nhịp, có thu nhập nên người nào cũng vui tươi, phấn khởi. Nhờ vào biển mà cuộc sống người dân Cảnh Dương khá sung túc, hầu hết các hộ dân đều có nhà xây kiên cố.

Vay ngân hàng để... trả lãi ngân hàng

Làng biển một thời nhộn nhịp trước đây bao nhiêu, thì giờ đây đìu hiu như cảnh chợ chiều. Sự cố môi trường biển do Formosa gây ra đã đẩy người dân làng chài vào cảnh túng quẫn, mất việc làm, ăn bữa nay phải lo bữa mai.

Anh Hồng buồn bã kể tiếp: Mấy tháng qua là mùa biển lặng nên chúng tôi đi ra khơi đánh bắt. Cá ngoài khơi đánh bắt về vẫn tiêu thụ được, đi về còn có đủ tiền trả lãi ngân hàng và nộp tiền học cho con. Nhưng từ bây giờ đến tháng 4 năm sau là mùa biển động, không đánh bắt xa bờ được, đánh bắt gần bờ về thì không ai mua nên chúng tôi xác định thời gian tiếp theo sẽ “chết đói”, lãi ngân hàng phải nợ lại và nguy cư nợ chồng nợ.

Cách đây 3 năm, để có tiền mua tàu đi đánh bắt, gia đình anh Hồng vay nợ ngân hàng với số tiền 400 triệu đồng, mỗi tháng phải trả lãi hết 3 triệu đồng. Sắp tới không đi biển được, gia đình anh Hồng dự tính sẽ vay tiếp ngân hàng để có tiền trả lãi và nuôi các con ăn học.

Căn nhà của ông Phạm Văn Hà (thôn Đông Dương) được xây dựng khá khang trang. Ngoài nghề đi biển, gia đình ông còn có một cửa hàng bán các loại ngư cụ phục vụ cho việc đánh bắt nhưng bây giờ tất cả đều trở nên vắng lặng.

Chúng tôi vừa bước vào, đã nghe vợ chồng ông than thở: “Từ sáng đến giờ hai vợ chồng ngồi đuổi ruồi với uống nước chè, uống nước chè chán thì lại bật tivi xem thời sự chứ có khách hàng nào vào mua đâu”.

No day ap nhung khoang tau, vay ngan hang de... tra lai ngan hang - Anh 2

Nhiều cửa hàng kinh doanh ngư cụ trở nên ế ẩm vì ngư dân không ra khơi

Cũng hành nghề đi biển, ông Hà vay ngân hàng để đóng tàu công suất 100CV đánh bắt xa bờ, tiền vay ngân hàng hiện còn nợ 250 triệu đồng. Thời gian trước cả đánh bắt gần bờ và xa bờ, rồi kinh doanh ngư cụ thì mỗi tháng gia đình ông thu được trên 10 triệu đồng. Số tiền trên đủ để trang trải chi phí sửa chữa tàu, tiền lãi ngân hàng và lo cuộc sống cho cả nhà. Nhưng bây giờ chỉ làm được nửa năm, nửa năm còn lại thì đành “bó gối” ở nhà vì không biết làm gì.

“Trước kia không đi khơi được thì tôi ở nhà đi lộng, thả lưới cũng kiếm được 7 - 8 triệu mỗi tháng. Nhưng bây giờ không đánh bắt xa bờ được thì đành ngồi nhà ngóng biển mà trong bụng cứ ấm ức. Buôn bán ngư cụ cũng ế ẩm vì không ai mua. Cứ chơi không thế này chân tay thấy rất khó chịu. Nhiều người không biết làm gì thì tụ tập đánh bài “giết” thời gian.

Cả làng như đang ngồi trên đống lửa vì sắp tới không biết làm gì để ăn, lấy tiền đâu trả lãi ngân hàng. Giờ muốn chuyển đổi nghề thì không có vốn, bán lại hàng tồn thì không ai mua. Ngư dân làng ni như bị dồn vào thế bí rồi. Ngồi mãi sợ sinh chuyện tào lao. Rỗi lắm thì sinh tật mà”, ông Hà nói.

Trước đây, việc kinh doanh ngư cụ của gia đình ông Hà, tính trung bình mỗi tháng cũng thu được 3 - 4 triệu đồng tiền lãi. Nhưng bây giờ ngồi cả ngày thu về trăm bạc lẻ cũng khó như lặn tìm hải sâm dưới biển.

Cũng như gia đình ông Hà, nhiều cửa hàng kinh doanh ngư cụ khác cũng rơi vào cảnh ế ẩm vì ngư dân không thể đi đánh bắt gần bờ. Chúng tôi ghé cửa hàng kinh doanh ngư cụ của ông Võ Hải cũng rất vắng vẻ. Ông Hải chủ quán cùng mấy người hàng xóm ngồi uống nước chè, buôn chuyện cho qua ngày đoạn tháng.

Ông Hải chia sẻ: “Trước đây quán tấp nập bao nhiều thì bây giờ ế ẩm bấy nhiêu. Ngư dân không ra biển được, ngư cụ nhiều nhà còn mới mua chưa dùng được bao lâu nhưng giờ đánh vứt xó chứ nói gì đến việc mua mới nữa. Chúng tôi đổ bao nhiêu vốn để kinh doanh dịch vụ, nhưng giờ không bán được. Nợ mấy chục triệu đồng để kinh doanh, giờ không có khách nhưng ngày nào cũng phải mở quán chứ không dám nghỉ bán. Cứ kiếm được đồng nào hay đồng đó chứ nghỉ chơi không thì nóng ruột lắm”.

Ông Cao Quý Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương, cho biết: “Toàn xã có tổng cộng 720 tàu. Thời gian vừa rồi ngư dân đánh bắt gần bờ không đi biển được nên nhiều người xin đi cùng những tàu xa bờ. Có người ở nhà không có việc gì làm buồn quá nên xin đi cùng chứ giá hải sản rẻ nên thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu... Về số nợ của ngư dân, chúng tôi cũng đã có kiến nghị gửi lên trên để có chính sách khoanh giãn nợ và hạ lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho bà con ngư dân ổn định cuộc sống trước mắt. Về lâu dài, tiếp tục động viên ngư dân đoàn kết tương trợ nhau trong việc ra khơi bám biển, vươn xa ngư trường lớn, tăng thu nhập”.