Ngày 20/10, ngày vui của chị em, chú có muốn nói điều gì? -Muốn nói nhiều lắm bác ạ. Trước hết là cảm ơn các mẹ, các chị, các em đã lặng lẽ, âm thầm xây dựng gia đình và xã hội hạnh phúc, phát triển.

- Quả đúng vậy, vai trò của phụ nữ ngày càng được phát huy và khẳng định.

- Sau đó là chúc cho chị em ngày càng tươi xinh cho cánh mày râu ta thấy cuộc sống thêm thi vị bác nhể.

- Rõ quá còn gì. Đó là “điều tất yếu của cuộc sống” mà lại. Suôt mấy ngày qua, trước niềm vui của chị em, nào hoa, nào tiệc tùng… vui có vui thật, nhưng tớ cứ thấy sao sao…

Niem vui tron ven - Anh 1

- Ý bác là thế nào?

-Thì mầy ngày vui của chị em trùng đúng vào những ngày bà con đồng bào miền Trung đang phải oằn mình chống chọi với bão lũ, trong đó có rất nhiều mẹ, nhiều chị em không có thời gian để biết đến cái ngày của “cánh mình”, chứ đừng nói đến hoa, đến tiệc.Tội lắm.

-Nghe bác nói, em cũng thấy nao nao thật. Nhưng chuyện đâu biết đó, ngày vui của chị em thì cũng phải hoa, phải liên hoan, phải chúc mừng chứ bác.

-Tớ có cho chuyện tặng hoa, chuyện chúc mừng là không nên đâu. Ngặt nỗi, cái gì thái quá cũng trở nên “có vấn đề”.

-Bác lại đưa cái tư duy của thời “bao cấp” áp với bây giờ em nghe không ổn. Thời buổi hội nhập, kinh tế phát triển thì phải khác chứ. Ai lại đi so với cái thời em và bác, đến ngày sinh nhật của vợ cũng chả biết, mà biết thì cũng coi như không.

-Đúng thế. Anh nào “văn nghệ sĩ” lắm thì cũng chỉ ngắt vội cánh hoa dại bên đường về tặng vợ rồi cùng cười là hạnh phúc, viên mãn rồi. Nhưng tớ muốn nói cái chuyện thái quá cơ.

-Thế bác cho như thế nào là thái quá?

-Chú không biết thật à? Có những bó hoa, lẵng hoa từ tiền triệu đến chục triệu họ đem tặng nhau, ngắm vài ngày rồi bỏ sọt rác.

-Đó cũng chỉ là một vài trường hợp có điều kiện thôi, cơ bản vẫn “vui là chính”. Bây giờ cái chuyện tặng hoa là rất đỗi bình thường bác ơi.

-Rồi những bữa tiệc nhà hàng cũng vài chục triệu, ăn chả cần ăn chỉ cần thể hiện sự quan tâm trong ngày vui của “người đẹp”.

-Người ta có thì người ta thể hiện. Cũng là kích cầu cho xã hội phát triển mà bác.

-Chết, chú làm báo mà tư duy như thế thì nguy to. Đó không thể gọi là chi tiêu văn minh, mà là lãng phí, là hợm hĩnh.

-Bác lại nâng quan điểm rồi. Em thấy chả sao, nếu những đồng tiền ấy là tiền sạch.

-Kể cả là tiền sạch cũng chẳng nên. Rồi lại có chuyện, nhân ngày vui đầy ý nghĩa này, người ta “cảm ơn” nhau bằng tặng “hoa khô” nữa.

-Đó lại là khía cạnh khác rồi. Nó vượt ra khuôn khổ của chuyện chúc mừng.

-Thì cũng là mượn cớ cả. Giá như…

-Giá như gì bác?

-Giá như từ những đồng tiền ấy, họ bớt đi một ít để ủng hộ các mẹ, các chị miền Trung đang vật lộn với bão lũ và bao thân phận khốn khó nữa thì sẽ ý nghĩa biết chừng nào.

-Bác nói cũng phải. Niềm vui như thế mới trọn vẹn bác nhể.

Thiện Tâm