Son Heung-Min vừa trở thành người châu Á đầu tiên giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng của giải Ngoại Hạng Anh. Đêm nay, tiền đạo người Hàn Quốc sẽ trở lại nước Đức trong chuyến làm khách của Tottenham tại Champions League. Đây chính là nơi mà Son Heung-Min đã đặt những bước chân đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu tại châu Âu và quãng thời gian này được anh kể lại trong bài phỏng vấn dưới đây.

Niem tu hao chau A Son Heung-Min: Me phim Han va than tuong Park Ji-Sung - Anh 1

Son Heung-Min là cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại Hạng Anh trong tháng 9 vừa qua (Ảnh: The Sun)

Chỉ vài tháng trước anh đã bỏ lỡ cơ hội giành được một chức vô địch cùng đội tuyển quốc gia (thời điểm phỏng vấn là tháng 5/2015, không lâu sau khi đội tuyển Hàn Quốc về nhì ở Asian Cup). Anh nhìn nhận về đội tuyển Hàn Quốc như thế nào?

Son Heung-Min (Son): Thật khó nói. Kỳ World Cup trước đó thật đáng thất vọng. Là một cầu thủ, anh luôn sống vì những giải đấu lớn như vậy và tất nhiên đó là một trải nghiệm tuyệt vời cho tất cả chúng tôi. Nhưng việc xếp bét bảng ở bảng đấu không phải là điều mà chúng tôi kỳ vọng. Tôi vẫn nghĩ chúng tôi có một tương lai xán lạn phía trước, với nhiều cầu thủ trẻ đang trưởng thành và một huấn luyện viên mới người Đức, Uli Stielike. Chúng tôi học được nhiều điều từ ông ấy. Chúng tôi chỉ phải chờ xem có thể tiến lên một nấc thang mới hay không.

Anh thất vọng vì để thua trong trận chung kết Asian Cup hay vui mừng vì đội bóng đã được vực dậy sau kỳ World Cup tồi tệ?

Son: Một chút của cả hai, thật đấy. Chúng tôi đều rất quyết tâm ở Asian Cup và khao khát giành chức vô địch, vì đó luôn là mục tiêu của mọi vận động viên. Nếu không muốn giành chiến thắng thì tham dự để làm gì? Vì vậy nên khi chuẩn bị cho giải đấu, tôi đã hi vọng chúng tôi sẽ vô địch. Nhưng tôi không nghĩ chúng tôi là ứng cử viên hàng đầu cho điều đó. Chúng tôi đã gặp một vài vấn đề ở 2 trận đầu tiên, nhưng sau đó đã làm tốt.

Anh đến châu Âu khi mới chỉ 16 tuổi và điều đó đã được chứng minh là một bước đi đúng đắn trong sự nghiệp. Nhưng khi trở lại với đội tuyển quốc gia, anh có cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì không? Ví dụ như việc lớn lên xa nhà và không có bạn bè bên ngoài bóng đá?

Son: Đúng là tôi còn rất trẻ, nhưng tôi muốn biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Đúng thế, tôi đã có thể thi đấu ở quê nhà và K-League là một giải đấu tốt. Nhưng với một cầu thủ, châu Âu mới là nơi mà anh muốn tới để thi đấu với những cầu thủ giỏi nhất và nhưng đội bóng xuất sắc nhất. Chưa từng có khoảnh khắc nào mà tôi nghi ngờ hay hối hận về quyết định của mình. Tôi cũng không nghĩ là mình có thể kết bạn với ai bên ngoài cuộc sống bóng đá của mình, vì tôi tập luyện mọi lúc. Điều đó không thay đổi tại nước Đức. Khi ở đội trẻ của Hamburg, tôi thường đi chơi với các đồng đội và vẫn luôn là như vậy. Anh có thể nói rằng những người quen của tôi đều là cầu thủ hoặc làm việc trong làng bóng đá. Tôi không bận tâm vì điều đó. Có rất nhiều người thú vị trong bóng đá.

Anh đến Hamburg cùng 2 cầu thủ trẻ người Hàn Quốc khác, nhưng họ không thể trụ lại. Anh có biết bây giờ họ đang ở đâu không?

Son: Họ đang chơi bóng ở Nhật Bản. Một người ở giải hạng nhất, người kia ở hạng nhì. Tôi không rõ vì sao tôi có thể trụ lại mà họ lại không. Tôi đoán là tôi đã khao khát điều đó đến mức nó trở thành sự thực. Nói thật thì tôi không biết làm thế nào để thích nghi ở nước Đức khi mới chỉ 16 tuổi. Tất nhiên là có một chút sợ hãi.

Tiếng Đức của anh rất tốt. Khi anh ở Hamburg, đội bóng có bố trí những buổi học ngôn ngữ cho anh và 2 cầu thủ kia không?

Son: Có chứ. Họ sắp xếp một giáo viên cho chúng tôi và tôi đã rất chăm chỉ trong năm đầu tiên. Rất vất vả, vì tiếng Đức hoàn toàn khác so với tiếng Hàn. Tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ chẳng thể kiên nhẫn để học siêng năng như vậy, nhưng hồi 16 tuổi thì có. Tôi đã học rất nhanh mà cũng chẳng hiểu tại sao. Nó có vẻ dễ dàng với tôi.

Niem tu hao chau A Son Heung-Min: Me phim Han va than tuong Park Ji-Sung - Anh 2

Son Heung-Min thành danh tại Leverkusen (Ảnh: Four Four Two)

Từ tiếng Đức đầu tiên mà anh học được là gì?

Nó là một tiếng chửi tục. Trước khi rời Hàn Quốc, tôi được kể rằng những cầu thủ khi ra nước ngoài phải biết chửi đầu tiên. Lý do là anhchẳng thể nào để người khác gọi tên mình và cứ thế đứng nhìn họ, mỉm cười một cách lịch sự chỉ vì không hiểu họ nói gì. Đó là một lời khuyên hữu dụng.

Anh đã ở Đức trong 7 năm, gần một phần ba quãng đời đã qua. Anh có cảm thấy mình mang một nửa dòng máu nước Đức không?

Son: Ồ không, không! Tôi nói tiếng Đức tương đối tốt và rất thích các món ăn Đức. Đây là một đất nước tuyệt vời và một nơi lý tưởng để sinh sống. Nhưng tôi vẫn là người Hàn Quốc từ trong ra ngoài. Khi không tập luyện, tôi sẽ ở nhà và xem những bộ phim Hàn Quốc.

Đó có phải điều anh làm khi rảnh rỗi?

Son: Đúng thế. Tôi không có một thú vui thực sự nào cả.

Đánh golf thì sao?

Son: Ai cũng nói với tôi về việc golf tuyệt như thế nào và rằng tôi phải học nó, nhưng tôi nghĩ đó không phải môn thể thao dành cho mình. Nó sẽ làm tôi phát điên mất. Hầu hết thời gian anh chỉ đứng xung quanh và chẳng làm gì cả. Tôi hứng thú với golf vì đây là môn thể thao được ưa thích nhiều ở Hàn Quốc và thỉnh thoảng xem trên truyền hình. Nhưng còn chơi golf à? Anh đánh quả bóng xa nhất có thể rồi lại phải đi tìm nó. Chán ngắt. Tôi thích ngồi ờ nhà thư giãn và nghe nhạc hơn. Đó là lý do vì sao tôi chẳng thể kể cho anh nhiều điều về thành phố Leverkusen. Tôi chỉ lái xe từ nhà đến sân tập rồi lại về nhà.

Vì sao anh rời Hamburg để đến Leverkusen?

Son: Lý do là tôi muốn được chơi ở đấu trường châu Âu. Ở Hamburg, chúng tôi đã thất bại trong việc giành vé dự Europa League. Nhưng Bayer có đủ khả năng để làm điều đó và như anh thấy đấy, tôi đã quyết định đúng. Câu lạc bộ đã được dự Champions League 2 mùa liên tiếp và tôi cảm thấy ở đây như như là nhà mình vậy.

Màn trình diễn ấn tượng của Son Heung-Min trong màu áo Tottenham

Ở Hàn Quốc người ta có biết Leverkusen ở đâu không?

Son: Ồ có chứ. Cha Bum-kun từng thi đấu ở đây, nên người Hàn Quốc đã khá quen thuộc với CLB và tôi nghĩ họ cũng biết thành phố này ở đâu. Ngay cạnh Cologne và gần Dusseldorf (cười).

Cha anh, cựu tuyển thủ quốc gia Son Woong-jun, có vai trò quan trọng ra sao đến sự nghiệp của anh?

Son: Không có ông ấy, tôi sẽ chẳng thể ngồi đây và nói chuyện với anh. Ông ấy là người đã động viên tôi và luôn chỉ cho tôi rằng cần phải làm gì để tiến bộ, ngay cả trong những năm đầu tiên của sự nghiệp. Khi tôi còn là một đứa trẻ, ông ấy tập luyện cùng tôi, hằng ngày. Hai buổi mỗi ngày. Thông thường thì tôi tập kỹ thuật, tâng bóng bằng 2 chân và tương tự thế. Không phải lúc nào cũng dễ dàng, vì ông ấy không cho phép tôi bỏ qua một bài tập nào. Ông ấy hiểu rõ về bóng đá, vì thế nên việc tập luyện rất tuyệt. Bây giờ khi nhìn lại, tôi phải nói rằng tôi nợ tất cả mọi thứ của ông ấy. Anh sẽ chẳng thể trở thành một cầu thủ giỏi mà không luyện tập từng thứ nhỏ nhặt.

Đã có thời điểm sự nghiệp của anh giậm chân tại chỗ đúng không? Sau năm đầu tiên ở đội U17, Hamburg không đề nghị gia hạn hợp đồng với anh. Vì sao thế?

Son: Nói thật thì tôi không biết. Hợp đồng của tôi có thời hạn 1 năm với đội U17. Cuối mùa giải, tôi không được đề nghị một hợp đồng mới. Tôi đã rất mong được ở lại châu Âu vì tôi sợ rằng nếu trở lại quê nhà, tôi sẽ chẳng thể có cơ hội thứ hai. Vì vậy tôi đã đi thử việc ở một vài nơi. Tôi đã thử với Bochum, đội bóng lúc đó vẫn ở Bundesliga. Tôi cũng đến nước Anh, thử việc với Blackburn Rovers và Porstmouth. Rồi tôi đá ở giải U17 thế giới và chơi tương đối tốt. Sau đó đột nhiên Hamburg muốn tôi ký hợp đồng mới. Tôi đã có thể chuyển tới nước Anh ngay từ lúc đó, nhưng tôi không muốn vậy. Tôi không nói tiếng Anh, bây giờ vẫn vậy, có một chút lo lắng về việc phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Vì thế tôi trở lại Hamburg.

Ai, theo ý kiến của anh, là cầu thủ châu Á xuất sắc nhất từ trước đến nay?

Son: Tôi là người Hàn Quốc, vì thế nên tôi sẽ chỉ nói về người Hàn Quốc. Ông ấy đã thi đấu cách đây lâu rồi, nên có thể nhiều người không nhớ về ông ấy. Nhưng Cha Bum-Kun là một huyền thoại. Ông ấy rất nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở Đức nữa, vì ông ấy từng đá cho Leverkusen và Frankfurt. Còn ở thế hệ của tôi, Park Ji-sung cũng là một người hùng, một niềm cảm hứng.

Anh cũng đang trên đường trở thành một huyền thoại?

Son: Tôi không biết được, chờ xem sao. Tôi còn trẻ và còn nhiều thời gian để đạt được điều gì đó.

Anh Ngọc (theo Four Four Two)