Dăm bảy năm trước tôi đi công tác ở các tỉnh miền núi đều. Những tấm ảnh tôi chụp ven đường cảnh các em thiếu quần áo vào mùa lạnh đánh thức cộng đồng mạng. Rồi những chuyến đi sau tôi mang quần áo cũ còn lành lặn cùng những gói quà bánh, gọi là chia sẻ chút tình cảm với người dân trên núi. Năm nào cũng dăm chuyến đi và luôn mang theo những món quà mọn.

Niem tin - Anh 1

Có hôm nhận được tin nhắn qua mạng: Cháu có chút quần áo rét cho bầy trẻ, chú nhận giúp mang cho các cháu được không? Đó là tin của Đinh Thị Châu Hương, một fan trên mạng ở Sài Gòn. Tôi nói: “Được”. Thế là hôm sau, tôi nhận kiện hàng to, toàn quần áo nỉ chống rét mới toanh, màu sắc tươi tắn, là hàng mới phù hợp với trẻ trên dưới mười tuổi. Phải hai chuyến đi mới phát hết. Cũng chẳng vào sâu làng bản được mà chỉ phát được cho những đứa trẻ gặp trên đường. Phần lớn rách rưới, thiếu thốn hiện ra mặt. Khi đem đồ đi phát, tôi nhờ bạn đường chụp ảnh rồi đưa lên Facebook (FB) cho chính người gửi thấy đồ của mình đến đúng nơi cần giúp. Rồi bạn Lưu Thủy Chung bên Czech ba lần xin tài khoản của tôi để gửi tiền giúp người nghèo. Họa sĩ Hoàng Tuyết Hạnh cũng bên Czech gửi trên ba triệu tiền hàng, dăm bảy chục bộ quần áo trẻ em. Tôi không nhớ rõ đã bao nhiêu lần chuyển quà cho các cháu rẻo cao do các fan trên FB gửi. Có mấy trường hợp đề nghị gửi tiền nhưng tôi thấy mình không kham được nên chỉ nhận chút quà nhỏ như quần áo. Có bạn bảo tôi thành lập một nhóm đi làm từ thiện. Tôi tin nếu đứng ra mở tài khoản chắc bạn bè trên mạng từ Âu châu đến châu Mỹ đều sẵn lòng đặt niềm tin vào mình, chưa kể trong nước còn nhiều hơn nữa. Nhưng quả tình đó là việc khó đối với tôi, nên không dám vượt quá ngưỡng những chuyến đi lẻ.

Mấy hôm nay bão lụt miền Trung, dân tình ngoi ngóp trong nước lũ. MC Phan Anh lên tiếng ủng hộ 500 triệu và phát động, mở tài khoản cứu trợ, chỉ vài ngày đã huy động được 16 tỷ đồng. Nghe con số mà ù cả tai, hoa cả mắt. Chính phủ cũng phát động quyên góp. Cả nước hướng về miền Trung! Tôi ốm nằm một chỗ, đọc tin mà nao nao. Những hình ảnh dân chạy lũ, trèo nóc nhà, gà chết người trôi khiến rơi nước mắt mà mình giờ không làm gì giúp được, buồn, day dứt. Thấy kết quả bước đầu của Phan Anh, lại nhớ những năm trước tôi đi làm từ thiện nhỏ lẻ ở miền núi mà cộng đồng mạng, các bạn đều dõi theo nhắn nhủ sẵn sàng ủng hộ mà tôi không dám nhận hết, mới thấy lòng người chụm lại mạnh mẽ thế nào khi có được một niềm tin. Khi người ta tin đồng tiền trợ giúp chắc chắn đến được tay người hoạn nạn thì không ai tiếc. Trở về với người dân những ngày gian nan thiên tai mới thấy niềm tin là cái vững chắc nhất nếu muốn giữ lấy trái tim người.

Đỗ Đức