Chồng tôi như nhìn thấy ruột tôi bị bác sĩ kéo ra ngoài và anh ấy đã khóc thành tiếng. Nếu tôi không được nhìn con mình lớn lên từng ngày, tôi không biết ca mổ ấy liệu có đáng giá hay không nữa.

Tôi gặp một số vấn đề bất thường ở tuần thứ 35 và đã không hề ngần ngại khi lựa chọn phương pháp sinh mổ. Và tôi cứ nghĩ rằng, so với việc sinh thường và bị rạch một vết lớn ở âm đạo thì việc sinh mổ cũng chỉ thường thôi.

Ngồi trong phòng chờ sinh, lúc chuẩn bị phẫu thuật, tôi bỗng thấy sợ hãi và lo lắng. Tôi chưa chẩn bị gì nhiều. Tôi không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Tôi đoán rằng, họ sẽ đẩy tôi vào phòng mổ và những gì tôi cần làm là nằm im đó như một xác chết. Chỉ cần sau 1 giờ, tôi sẽ nằm trên giường, ôm con mình trong tay, nhìn bé nhỏ nhắn và đáng yêu trong niềm hân hoan, hạnh phúc.

Suy nghĩ đó là một suy nghĩ vô cùng sai lầm. Sau tất cả, đó là một cuộc đại phẫu. Chồng tôi như nhìn thấy ruột tôi bị bác sĩ kéo ra ngoài và anh ấy đã khóc thành tiếng. Nếu tôi không được nhìn con mình lớn lên từng ngày, tôi không biết ca mổ ấy liệu có đáng giá hay không nữa.

Nếu bạn chuẩn bị sinh mổ thì có lẽ những kinh nghiệm của tôi sẽ giúp bạn đỡ bỡ ngỡ hơn rất nhiều đấy:

1. Phòng mổ lạnh như băng

Và những thứ họ đặt vào tĩnh mạch của bạn sẽ càng làm mọi thứ tồi tệ hơn. Lần đầu sinh mổ, tôi run sợ đến mức chỉ sợ bác sĩ gây mê sẽ nhầm mục tiêu thành xương sống của tôi và tôi phải đi ra khỏi phòng sinh với nỗi thê lương ngập tràn. Tôi còn không nghĩ rằng cơ thể mình lại có thể run rẩy đến thế.

Nhung su that ma me nao sinh mo cung uoc gi duoc biet som hon - Anh 1

Phòng mổ lạnh như băng...

2. Nghĩ là bạn sẽ chẳng cảm thấy gì?

Trong khi mọi người nói rằng tiêm thuốc tê rồi sẽ chẳng đau đớn đâu, tôi lại cảm nhận được tất cả mọi cảm giác trong suốt quá trình họ kéo con trai ra khỏi bụng của mình.

Bác sĩ phụ sản đã cảnh báo với tôi rằng có thể tôi sẽ phải chịu một chút áp lực. Nhưng không, mọi thứ tồi tệ hơn rất nhiều và tôi không cho là lôi một quả bóng bowling ra khỏi cơ thể của mình được cho là một chút áp lực.

3. Đừng nói không với thuốc giảm đau

Họ sẽ cho bạn dùng khá nhiều thuốc giảm đau nhưng lúc đầu tôi từ chối vì nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được. Khoảng 28 giờ sau khi mổ, tôi cảm thấy khá ổn và nghĩ rằng: “Mình sẽ chẳng phải dùng thuốc giảm đau đâu”.

Nhưng quả thật đó là một ý tưởng tồi tệ. Tồi tệ nhất mà tôi từng nghĩ đến. Bạn sẽ không chỉ phải chịu đau đớn khi cơ thể của mình bị rạch ra rồi khâu lại mà còn thậm chí còn phải đối phó với những cơn chuột rút nữa. Và sẽ còn rất nhiều cơn đau đang đợi bạn phía trước.

Nhung su that ma me nao sinh mo cung uoc gi duoc biet som hon - Anh 2

4. Bạn sẽ chẳng còn cười nổi như một người bình thường

Bạn phải gồng mình khi hắt hơi, đi đại tiện và ho, thậm chí là cười. Lời khuyên là nên đặt một cái gối lên trên vết mổ nếu bạn cần làm bất cứ điều gì, nó sẽ giúp bạn một chút, nhưng dù sao thì bạn vẫn phải tự tìm cách để cơ thể mình bớt đau.

Tiếng hắt hơi của bạn sẽ trở nên nhỏ nhẹ như đến khó tin. Khi tôi vừa mổ xong, chồng tôi đã nói đùa rằng tiếng cười của tôi kì lạ, the thé và cao vút một cách khó hiểu, đến mức y tá phải gọi cứu hộ.

5. Táo bón, táo bón và táo bón

Khi tôi sinh con trai của mình, tôi đã không thể đi đại tiện trong 7 ngày liền vì lượng chất xơ không đủ. Vào ngày thứ 5, tôi đã ngồi cố gắng hết sức tận 50 phút đồng hồ, đổ biết bao mồ hôi trong nhà vệ sinh mà tôi vẫn không thể nặn ra một “sản phẩm” nào.

Nhung su that ma me nao sinh mo cung uoc gi duoc biet som hon - Anh 3

6. Vết sẹo sẽ không bao giờ biến mất

Vùng da xung quanh vết mổ của bạn sẽ chẳng bao giờ khôi phục được như lúc đầu. 4 năm sau khi tôi sinh mổ, vùng da xung quanh vết mổ vẫn không có được cảm giác như bình thường. Chỗ đó thường xuyên ngứa nhưng lại chẳng thể gãi hay làm gì.

Tuy nhiên, mặc dù biết tất cả điều này, tôi vẫn quyết định sinh con thêm một lần nữa, so với niềm hạnh phúc to lớn khi được làm mẹ, nuôi nấng đứa con của mình thì thật sự những điều trên thậm chí còn chẳng đáng để nói đến.

Thu Phương