Tôi hỏi “Đã bao giờ anh mua cho chị thứ gì?”, chị cười trừ “Ôi dào! Quà cáp tốn kém, với lại anh có biết chị thích gì đâu”. Tôi hỏi “Anh có biết chị bị viêm đại tràng cả năm nay?”, chị cười buồn...

Còn biết bao nhiêu người phụ nữ như chị, vẫn miệt mài tin rằng “gái có công, chồng chẳng phụ”, vẫn hết mình hy sinh, tận tụy, những mong đổi lại sự tôn trọng, thủy chung, gia đình đầm ấm?

Nhung su cho di de dang thuong nhan lai phu phang - Anh 1

Chị tôi đã dễ dàng cho đi tình yêu, tuổi trẻ và những đêm ngày làm lụng vất vả. Mười mấy năm ở bên chồng, chị chưa một lần đòi hỏi, trách móc. Ngày mới cưới nhau về, vợ chồng trẻ không có gì ngoài chút vàng là của hồi môn. Nghe lời anh, chị đem bán lấy vốn làm ăn. Kinh doanh thất bại, tiền mất tật mang, anh đâm nản, quay ra lô đề. Chị nai lưng kiếm tiền trả nợ. Ngày đi làm 8 tiếng, tối về còn nhận hàng thủ công làm đến khuya.

Chạy vạy mãi chị mới nhờ ông chú ruột xin cho chồng một công việc ổn định. Đời sống vừa khấm khá lên chút đỉnh thì ba đứa con lần lượt ra đời. Anh cậy mình kiếm nhiều hơn chị, bảo chị nghỉ việc ở nhà chăm con. Từ đó chị quần quật việc nhà với ba đứa nhỏ. Anh chưa một lần san sẻ với chị vậy mà khi nói về vợ, lúc nào cũng lên tông giọng cao vút trịch thượng “Vợ tôi có biết làm gì đâu ngoài nội trợ, người ngợm ngày một sồ sề, luộm thuộm”. Tôi là người ngoài nghe còn đắng họng. Không hiểu chị bằng cách nào có thể chịu đựng sự phũ phàng cay nghiệt ấy.

Em gái nhỏ đã dễ dàng cho đi niềm tin và đồng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Cô bé nức nở kể lại câu chuyện đã xảy ra nửa năm nhưng còn chất đầy căm giận và thất vọng như vừa mới hôm qua. Người yêu cũ mọi thứ đều thua kém em, gã ngoại hình bình thường, gia cảnh khó khăn, em xinh đẹp, gia đình có điều kiện, lại học hành tử tế. Thế mà em vẫn ngây thơ, say đắm như yêu lần đầu. Gã nói gì em cũng tin, xin gì em cũng cho.

Gã thủ thỉ “Mẹ anh đi khám mà hết tiền, em cho anh vay tạm”. Em vội vàng đưa gã số tiền bố mẹ gửi cho em đi học thêm tiếng Anh. Mà gã vay thì có bao giờ trả. Gã than thờ “Tháng này anh đi nhiều đám cưới quá, chắc phải ăn mỳ tôm trừ bữa”. Em lo lắng, tận tụy đi siêu thị mua túi to, túi nhỏ thức ăn, hoa quả chất đầy tủ lạnh nhà gã, không quên dúi cho gã tiền tiêu vặt.

Em còn là sinh viên, chưa kiếm được tiền, tiền của em đều do bố mẹ ở quê vất vả làm xưởng gỗ mà có. Người đời đã bảo em “ngu”. Em vẫn tin rằng sông có khúc, người có lúc. Tiền bạc là vật ngoài thân, tình nghĩa thì còn mãi.

Cho đến khi tận mắt đọc những đoạn tin nhắn gã gửi cho người thứ ba, em mới tự công nhận rằng mình quá ngu. Gã tâm sự với người tình rằng “Con đấy dễ tin người lắm, bảo đưa bao nhiêu tiền cũng đưa, nó ngu quá, hiền quá, anh phát chán”. Chao ôi đàn ông khi đã bội bạc, trắng trợn thì có làm gì mà họ không thấy chán.

Có đáng không khi cho đi sự quan tâm thầm lặng, ta chỉ nhận lại vô tâm, cho đi sự hy sinh, ta chỉ nhận lại cay đắng phũ phàng? Tôi tin rằng, là phụ nữ, không chỉ cho đi, ta còn quyền đòi hỏi, đòi hỏi được quan tâm, chia sẻ, đòi hỏi người đàn ông của mình phải tốt lên từng ngày.

Theo Dân Trí