Nổ. Phóng xạ. Sơ tán. Hơn 30 năm sau thảm họa Three Mile Island, cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Nhật Bản gợi lại những cơn ác mộng tồi tệ nhất xung quanh vấn đề năng lượng hạt nhân, và tái khởi động những tranh cãi gay gắt xung quanh vấn đề này. Liệu năng lượng hạt nhân có phải là con đường tốt nhất để tránh xa năng lượng carbon? Đã đến lúc điều chỉnh lại những quan niệm không đúng về điện hạt nhân.

1. Vấn đề lớn nhất của năng lượng hạt nhân là an toàn. An toàn hiển nhiên là vấn đề quan trọng, như thảm họa ở Nhật Bản cho thấy. Nhưng trong hàng năm trời, thách thức lớn nhất đối với sự tồn tại và phát triển của ngành năng lượng hạt nhân không phải sự an toàn, mà là chi phí. Tại Hoa Kỳ, việc xây dựng thêm nhà máy hạt nhân đã bị giảm hẳn trước cả khi xảy ra thảm họa Three Mile Island năm 1979. Nhà máy hạt nhân cuối cùng hòa lưới điện là năm 1996, nhưng nó được xây từ năm 1972. Ngày nay, điện hạt nhân vẫn đắt hơn nhiều so với các nhà máy điện chạy bằng than đá hoặc khí đốt, chủ yếu vì việc xây nhà máy hạt nhân vô cùng tốn kém, với khoảng trên 5 tỷ USD/nhà máy. Một nghiên cứu năm 2009 của viện MIT cho biết điện hạt nhân (gồm phí xây dựng và vận hành, nhiên liệu) cao hơn 30% so với điện than hoặc điện khí đốt. 2. Nhà máy điện hạt nhân là mục tiêu dọn sẵn cho bọn khủng bố Theo sau cuộc tấn công ngày 11/9/2001 của bọn khủng bố vào Hoa Kỳ, nhiều người lo ngại nếu bọn khủng bố nhắm vào các nhà máy điện hạt nhân, thảm họa sẽ lên đến mức khó tưởng tượng. Rõ ràng lo ngại đó có cơ sở: Chuyên gia hạt nhân Matthew Bunn của ĐH Harvard chỉ ra rằng những cuộc tấn công khủng bố có kế hoạch chu đáo có thể tạo ra những tổn hại nghiêm trọng như các lò phản ứng đang bị ở Nhật Bản. Nhưng việc tấn công 1 nhà máy điện hạt nhân không dễ như nhiều người tưởng. Việc xuyên thủng những bức tường bê tông dày cộm và những rào chắn quanh các nhà máy điện hạt nhân, đặc biệt tại Hoa Kỳ, là điều không hề dễ dàng. Đó là lý do vì sao đã có những cuộc tấn công khủng bố vào nhà máy điện hạt nhân trong quá khứ - nổi tiếng nhất là vụ tấn công của nhóm khủng bố Basque ở Tây Ban Nha năm 1977 - nhưng không vụ tấn công nào gây nguy hại lớn. 3. Điện hạt nhân là chìa khóa cho độc lập năng lượng Khi người ta nói về độc lập năng lượng, họ thường nghĩ về dầu mỏ, thứ năng lượng được dùng nhiều nhất cho các phương tiện giao thông và trong sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, khi nói về hạt nhân, chúng ta nghĩ về điện. Điện hạt nhân nhiều có nghĩa than đá và khí đốt sẽ dùng ít đi, cũng như giảm thủy điện và phong năng. Nhưng trừ phi chúng ta có thể đặt cả nhà máy điện hạt nhân trên xe hơi, điện hạt nhân nhiều không có nghĩa sẽ bớt dùng dầu mỏ. 4. Công nghệ tốn hơn có thể giúp điện hạt nhân an toàn. Công nghệ tốt có thể tăng độ an toàn, nhưng luôn có nguy hiểm tiềm tàng đi kèm điện hạt nhân. Những lò phản ứng Nhật Bản đóng vai trò trung tâm của cuộc khủng hoảng hiện nay dùng những công nghệ cũ khiến chúng dễ hư hại hơn. Lò phản ứng thế hệ mới có thể "làm nguội thụ động", tức nếu bị mất điện dự phòng như ở Nhật Bản, việc làm nguội nó dễ dàng hơn. Những cải thiện công nghệ cũ khác, như gia cố các kiến trúc chứa lò phản ứng, cũng có thể giảm thiểu nguy cơ. Nhưng những gì đã xảy ra tại Nhật Bản nhắc chúng ta rằng những điểm yếu không dự báo trước được luôn tiềm ẩn trong bất kỳ hệ thống công nghệ cao nào. Công nghệ cao có thể giảm thiểu nguy cơ, nhưng không bao giờ có thể triệt tiêu chúng. Các nhà vận hành và chính phủ cần phải bảo đảm rằng họ đã sẵn sàng đối phó với một thảm họa lớn trước khi quyết định phát triển điện hạt nhân. Nhưng nguồn năng lượng nào cũng tiềm ẩn rủi ro. Chẳng hạn, năm ngoái chúng ta chứng kiến vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico, hay vụ nổ mỏ than kinh hoàng ở Tây Virginia và nay là khủng hoảng phóng xạ ở Nhật Bản. Chúng ta cần quyết định và so sánh xem nguồn năng lượng nào lợi ích nhiều hơn và nguy cơ thấp hơn. Anh Kiệt (Theo Washington Post)