Đó là những đứa trẻ sống ở nơi miền biên viễn phía Bắc. Dẫu cho thiếu thốn những vẫn bừng nở một nụ cười, bừng nở cái hồn nhiên, ngây thơ khiến bao người say mê.

Nhung nu cuoi tre tho noi dia dau To quoc - Anh 1

Hà Giang được biết đến là “cao nguyên đá”, đi lại khó khăn, nhưng những đứa trẻ nơi đây vẫn ngày ngày “đạp” lên mầm đá đó để sống, học tập và cùng nở những nụ cười thật rạng rỡ

Nhung nu cuoi tre tho noi dia dau To quoc - Anh 2

Cô bé học lớp 3 dẫu sống trong cảnh không có điện lưới quốc gia, không có nước sạch, không đường bê tông, không sóng điện thoại vẫn cười thật tươi với bạn trong lúc nghỉ giữa giờ

Nhung nu cuoi tre tho noi dia dau To quoc - Anh 3

Một chốn bình yên nằm lọt thỏm giữa bốn bề là núi. Thế nhưng không vì thế mà những đứa trẻ nơi đây cảm thấy sợ hãi đối với những người xa lạ. Chúng đang vẫy tay chào những “kẻ xa lạ” đó.

Nhung nu cuoi tre tho noi dia dau To quoc - Anh 4

Ngày ngày, chúng cùng nhau đi học, cùng nhau chơi những trò chơi do chúng sáng tạo nên

Nhung nu cuoi tre tho noi dia dau To quoc - Anh 5

Bọn trẻ chơi đùa với nhau như thể không bao giờ chán

Nhung nu cuoi tre tho noi dia dau To quoc - Anh 6

Tuổi thơ của những đứa trẻ nơi đây là sự khó khăn, là sự thiếu thốn, nhưng bất cứ du khách, bất cứ ai đi qua chúng đều không khó để bắt gặp một hình ảnh trong trẻo như vậy

Nhung nu cuoi tre tho noi dia dau To quoc - Anh 7

Đôi khi, nó có thể là sự ngượng ngùng trước ống kính của người xa lạ

Nhung nu cuoi tre tho noi dia dau To quoc - Anh 8

Nhưng sau đó lại nở những nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên

Nhung nu cuoi tre tho noi dia dau To quoc - Anh 9

Và rồi, những đứa trẻ ấy, đã gây ấn tượng cho bất cứ “người xa lạ” nào về một đôi mắt ngây thơ nơi bản làng nghèo khó. Giữa cuộc sống đầy khó nghèo, thiếu thôn, những gương mặt ấy vẫn bừng sáng một nụ cười

Nguyễn Hồng