TP - Một nửa số chiến sĩ của phân đội 76 - đoàn 205 - binh chủng Thông tin liên lạc là nữ. Họ là những chiến sĩ gắn mình với khẩu hiệu: 'Coi dây như ruột, coi cột như xương, liên lạc chưa thông, chưa ăn chưa ngủ' với cuộc sống bộn bề khó khăn.

Điều vất vả nhất của nữ chiến sỹ thông tin là phải làm việc theo ca, kíp. Bất kể ngày đêm, nắng mưa, các chị đều phải có mặt đúng giờ để nhận ca. Đặc biệt là ngày lễ, tết khi những phụ nữ khác được ở nhà chăm lo cho gia đình thì các chị vẫn thay nhau trực 24/24, nhiều chị còn là lao động chính trong gia đình. Đại úy Phạm Thị Thơm (nhân viên trạm vô tuyến đại đội 6) có hoàn cảnh rất khó khăn. 25 năm trong quân ngũ là quãng thời gian dài chị đi lại vất vả. Đơn vị cách nhà hơn 20 km, đơn vị đóng ở Hà Nội, thường xuyên kẹt xe nên hằng ngày chị phải đi trước một tiếng rưỡi mới kịp nhận ca. Chị tâm sự: "Đồng lương của tôi phải chi tiêu cho 5 người trong gia đình, mẹ chồng già yếu, chồng thất nghiệp, hai con đang tuổi ăn học nên luôn túng bấn. Đó là chưa tính tiền xăng xe đi về hằng ngày". Điều kiện của thượng úy Nguyễn Thị Mơ (đại đội 3) cũng gặp khó khăn không kém. Vợ chồng chị đều là lính thông tin, hơn mười năm phải đi thuê nhà với giá cao so với lương (hai triệu đồng/tháng) khiến gia đình chị không có vốn tích lũy. Vào kíp trực là vào vị trí chiến đấu nên anh chị không có thời gian làm thêm, nhiều lúc con ốm nhờ người thân ở quê lên trông hộ. Chị lo lắng: "Ở Thủ đô cái gì cũng đắt đỏ, nhiều khoản chi quan trọng thường xuyên tăng. Cứ đà này mình phải ở nhà thuê suốt đời". Điều kiện sống khó khăn là thế nhưng một khi đã vào ca trực là mọi lo toan đều được các chị để ngoài cửa trạm. Đặc thù của đơn vị thông tin không cho phép các chị lơ là dù chỉ một giây. Thường ngày phải nghe tiếng bíp bíp báo hiệu sự cố, phải trả lời, hướng dẫn, giải đáp cho hàng trăm cuộc điện thoại. Hết giờ trực ở cơ quan, những nữ chiến sĩ vội vã về trực gia đình.