Những nhà ngoại cảm của tình báo Mỹ

Giới tình báo Mỹ từng tung một nhóm các ông đồng, bà cốt sử dụng “năng lực ngoại cảm” để theo dõi các con tin bị bắt ở Tehran năm 1979.

Tư dinh cũ kỹ từng là trụ sở làm việc của tổ ngoại cảm thời Chiến tranh lạnh

Trong một chiến dịch có biệt danh “Lửa nướng chả”, 6 nhà ngoại cảm, cái tên lịch sự hơn để gọi các “ông bà đồng”, làm việc bên trong một căn phòng le lói ánh sáng tại một tư dinh cũ kỹ ở Fort Meade, bang Maryland. Hơn 200 lần, họ cố gắng dùng “thiên lý nhãn” nhìn xuyên không gian để tìm kiếm vị trí giam cầm 52 nhà ngoại giao Mỹ, những người đã rơi vào tay Iran trong vụ khủng hoảng con tin kéo dài đến 444 ngày, cũng như tình hình sức khỏe của họ.

Trên giấy tờ, tổ ngoại cảm làm việc cho tình báo lục quân Mỹ, nhưng các tài liệu vừa được giải mật của Cục Tình báo trung ương (CIA) cho thấy hoạt động của nhóm được theo dõi và ủng hộ từ nhiều cơ quan tình báo trong nước và giới lãnh đạo chóp bu của Lầu Năm Góc.

Thành tích hiếm hoi

Được thành lập vào năm 1975 sau một loạt các vụ gặp gỡ giữa cộng đồng tình báo và giới tự nhận sở hữu “công năng đặc dị”, chương trình khởi đầu như một dự án nghiên cứu chứ không phải nhằm mục tiêu săn lùng thông tin tình báo. Từ hàng trăm ứng viên, các nhà quản lý dự án chọn ra 6 người để huấn luyện chính thức. Edwin May, một thành viên thuộc đời đầu của tổ ngoại cảm, cho hay ban đầu họ chỉ được giao nhiệm vụ phân tích năng lực và tỷ lệ thành công của các nhóm ngoại cảm ở Trung Quốc và Liên Xô.

Mùa thu năm 1979, chiến dịch “Lửa nướng chả” đột ngột được chuyển từ lý thuyết sang thực hành khi nhóm 6 người được yêu cầu truy tìm một máy bay hải quân Mỹ bị mất tích. Vào ngày 4.9.1979, họ đã có thể khoanh vùng vị trí của máy bay rơi trong vòng 24 km. Trung tướng lục quân Eugene F.Tighe, người đứng đầu Cục Tình báo quốc phòng, nói bóng gió rằng Tổng thống Jimmy Carter đã biết về sự tồn tại của chương trình này và tỏ ra “quan tâm” đến nó.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó 12 năm, ông Carter kể lại về vụ này: “Chúng tôi có một chiếc máy bay rơi ở Cộng hòa Trung Phi, một chiếc máy bay cỡ nhỏ, hai động cơ. Và chúng tôi không thể tìm thấy nó... Giám đốc CIA đến gặp tôi và nói ông ta đã liên hệ với một phụ nữ ở California tự nhận có năng lực siêu nhiên. Và bà ta lên đồng, rồi viết ra kinh độ, vĩ độ. Chúng tôi hướng vệ tinh đến kinh độ, vĩ độ đó, và có chiếc máy bay ở đó”.

Chiến dịch “Lửa nướng chả” chỉ là một phần của dự án tình báo lớn hơn có liên quan đến các nhà ngoại cảm và năng lực siêu nhiên của họ, kéo dài suốt 20 năm. Dự án này được đổi tên đến 10 lần khi được chuyển từ cơ quan quản lý này đến cơ quan quản lý khác. Tổng cộng có đến 227 nhà ngoại cảm tham gia thực hiện 26.000 đợt xâm nhập bằng ngoại cảm trước khi bị xóa sổ vào năm 1995.

Tỷ lệ chính xác cực thấp

Cơ hội trổ tài lại đến với nhóm nhà ngoại cảm sau khi các sinh viên Iran ủng hộ cuộc cách mạng Hồi giáo ập vào sứ quán Mỹ tại Tehran ngày 4.11.1979, bắt 66 nhà ngoại giao Mỹ làm con tin (sau đó một số được thả và chỉ còn 52 người bị bắt).

Vào ngày 21.11, nhóm chuyên trách về cuộc khủng hoảng con tin thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ đã đề nghị các nhà quản lý chiến dịch “Lửa nướng chả” hỗ trợ. Hai ngày sau, hai nhà ngoại cảm bắt đầu nhìn vào ảnh của các con tin trên tạp chí TIME để sử dụng thần giao cách cảm. Thêm 12 nỗ lực trong vòng 3 tuần được thực hiện, với mỗi đợt tìm kiếm kéo dài khoảng 30 phút, bao gồm sự có mặt của hai người, một nhà ngoại cảm và một sĩ quan tình báo là người đặt các câu hỏi. Một bản ghi vào ngày 29.12.1979 cho thấy cảnh tượng thường diễn ra trong những lần làm việc kiểu này.

Nhà ngoại cảm được xem ảnh của một con tin: Tom Ahern, và nhận chỉ thị mô tả lại hoạt động của đối tượng trong lúc này, kèm theo vị trí và quang cảnh xung quanh. “Có vẻ như tôi đang trong trạng thái bùng nổ hoạt động”, “dường như có nhiều người mặc quần áo, những bộ áo thụng dài… rõ ràng là tôi có ấn tượng với các bộ áo choàng trắng… và những người này đang chạy tứ tán”, nhà ngoại cảm trả lời.

“Như thể có một đám đông, và đột nhiên một người ở đâu đó bắt đầu bắn vào đám đông này. Một số người có vẻ quỵ ngã và những người khác chạy tán loạn… Buồn cười là tôi chẳng nghe bất cứ tiếng súng nào... Có lẽ đó là hơi cay hoặc thứ gì khác”, theo bản ghi.

Khi so sánh với thực tế, gần như mọi cảnh tượng được nhà ngoại cảm mô tả đều không chính xác. William J.Daugherty, một nhân viên CIA nằm vùng bị bắt trong lúc đám đông sinh viên tràn vào sứ quán, đã bác bỏ những chi tiết trên. “Tôi chẳng thấy hoặc nghe hoặc thấy cái gì đại loại như thế trong lúc bị bắt”, tờ Miami Herald dẫn lại lời ông Daugherty. Trên thực tế, trong số 202 báo cáo của tổ ngoại cảm, chỉ có 7 được xác nhận thông tin đúng, theo kết quả so sánh do Lầu Năm Góc thực hiện.

Dù kết quả rất khiêm tốn nhưng dự án vẫn kéo dài nhiều năm sau. Thậm chí, nhóm ngoại cảm còn được hỏi ý kiến trước khi chiến dịch quân sự tuyệt mật nhằm giải cứu con tin ở Tehran diễn ra vào tháng 4.1980. Bất chấp việc tham vấn nhóm ngoại cảm, chiến dịch này đã kết thúc trong thảm họa khi một máy bay và trực thăng đâm nhau, khiến 8 binh sĩ thiệt mạng.

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nhung-nha-ngoai-cam-cua-tinh-bao-my-790714.html