Các chiến sĩ đảo Đá Lớn (Trường Sa) trang trí hội trường đón tết.

Thượng tá Nguyễn Viết Nhất, Chính ủy Đoàn M31 cho biết: Chẳng bao giờ đơn vị họp mặt đầy đủ cả. Chúng tôi vẫn còn lực lượng trực ở các đầu mối công trường. Anh em vất vả cả năm rồi nhưng đến Tết vẫn không thể về hết được. Rồi người vừa về lại phải thay nhau trực bảo vệ doanh trại, trực phòng, chống cháy, nổ... nên không có ai về nhà trọn vẹn ba ngày Tết. Năm nào cũng vậy. Trung tá Dương Xuân Quý, Phó Tham mưu trưởng Đoàn M31, Khung trưởng khung xây dựng công trình đảo vừa chỉ huy bộ đội hành quân về đơn vị. Vết nắng, gió Trường Sa và những lần đổ bê-tông công trình thâu đêm còn in dấu ấn ở khuôn mặt, ở mái đầu, ở đôi mắt quầng thâm. Anh tâm sự: Anh em hành quân về đúng là 'vui như Tết' vì suốt từ nam ra bắc, đến đâu cũng thấy mọi người nô nức chuẩn bị đón Tết. Về đến nhà, thấy trong nhà vẫn 'lạnh tanh', nghĩ cũng cay cay mũi. Vợ con cả năm vắng mình, là cả năm tự lo cơm áo, gạo tiền, đối nội, đối ngoại khổ tứ bề. May mà tôi còn kịp về lo Tết, nếu không cứ áy náy chả khác gì mình là người mắc lỗi! Trung tá Ngô Văn Đức, Chủ nhiệm chính trị của Đoàn đang tất tả kiểm tra công tác chuẩn bị đón Xuân cho bộ đội ở các tiểu đoàn. Anh khoe với chúng tôi: Tất cả các kíp trực ở công trường, chỉ huy Đoàn và đơn vị đã đến thăm, động viên bộ đội và chuyển tiêu chuẩn Tết kịp thời cho anh em rồi, anh ạ! Ở các tiểu đoàn, những ngày này cũng đông vui hơn, bởi tiếng người, tiếng hò reo trên sân thể thao, tiếng lách cách dao thớt của bộ phận hậu cần đang chuẩn bị cho bộ đội ăn 'tươi'. Những anh chàng cả năm nay 'nhốt mình' ở rừng rú, trần mình ở đảo xa, nay về 'đại bản doanh' vẫn 'không lẫn vào đâu được' từ dáng đi, tóc hoe vàng vì nắng, gió và đôi bàn tay sần sùi, thô kệch... Một chiến sĩ đang cùng đồng đội trang trí phòng đón Xuân ở Tiểu đoàn 883, thấy tôi đến thì giơ tay chào, rồi lại cắm cúi cắt chữ 'Chúc mừng năm mới' bằng giấy mầu. - Sao không thuê cắt chữ đề can cho tiện? - Tôi hỏi. - Bọn em ngại đi xa. Mà cắt như thế này vẫn 'phong cách lính' hơn chứ anh! - Ồ! đẹp thật. Có khi còn siêu hơn là cắt bằng máy ấy chứ! Tôi gật gù công nhận - Hôm nào thì đơn vị lại hành quân? - Em nghe nói ngay sau Tết anh ạ. Bây giờ, các công trường hoạt động gần như quanh năm ở Trường Sa, không theo mùa như trước nữa đâu. Người ít, việc nhiều nên 'vất' lắm! Tôi lặng im sau câu nói của người lính trẻ, và cảm nhận được những gian truân trong thời bình của những người lính Đoàn M31. Bởi có những người, cả cuộc đời quân ngũ đã hành quân đến khắp chiều dài đất nước từ Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa đến miền biển Quảng Bình, Phú Quốc, Trường Sa. Có những người gần như quanh năm trang phục là mũ bảo hộ, là quần áo công trường, ít khi người ta thấy họ mang quân phục người lính, đội mũ kê-pi. 35 năm qua toàn Đoàn đã phấn đấu bền bỉ, dẻo dai, triền miên từ công trình nọ nối công trình kia. Quanh năm dãi nắng, dầm mưa, chịu nóng, chịu rét và chịu sóng gió; là 35 năm sờn vai áo, chai bàn tay, sạm làn da mặt; là 35 năm lặng lẽ, miệt mài, cần mẫn đánh vật với sóng gió, nước mặn, nắng mưa để làm nên những công trình. Về nhà chỉ huy Đoàn, tôi gặp Đại tá Vũ Tiến Quỳnh, Đoàn trưởng. Những mẩu chuyện trao đổi giữa chúng tôi xoay quanh công việc, Tết nhất, rồi anh trầm ngâm kể với tôi kỷ niệm về Tết Mậu Thìn năm 1988. Đó là cái Tết đã đi vào lịch sử của Đoàn. 21 giờ ngày 30 Tết, chỉ huy Đoàn được lệnh của Bộ Tư lệnh yêu cầu gấp một tiểu đoàn từ Hà Tu, Quảng Ninh vào Cam Ranh nhận nhiệm vụ xây dựng công trình ở Trường Sa. Đơn vị lúc này chỉ có lực lượng cán bộ, chiến sĩ trực Tết, còn lại anh em đã về quê ăn Tết theo quy định. Thế là cả Đoàn tập trung mở hội nghị triển khai công việc. Cán bộ của Đoàn tranh thủ đi chúc Tết đơn vị và khu gia đình, đồng thời động viên bộ đội chuẩn bị hành quân. Các tiểu đoàn triển khai điện báo, huy động xe về quê đón cán bộ, chiến sĩ ra đơn vị làm nhiệm vụ. Ngay sáng hôm sau, bộ phận tiền trạm đã hành quân sớm. Cuộc đời người lính có lệnh là lên đường. Nhưng không phải cứ quyết tâm như vậy là đã đạp bằng khó khăn, gian khổ bởi có những khó khăn, gian khổ mà chỉ những ai đã nếm trải mới thấy thấm thía cái dư vị ấy. Khi người dân đang hội tụ đầm ấm trong các gia đình để đón chào năm mới, thì cán bộ, chiến sĩ của Đoàn hành quân ngược chiều ra đảo với xi-măng, sắt thép và tinh thần quả cảm. Vừa bước chân lên đảo, họ đã triển khai ngay việc thi công và các phương án chiến đấu. Một bên là dao xây, cuốc chim, một bên là khẩu súng, người chiến sĩ công binh vừa làm nhiệm vụ, vừa sát cánh cùng người lính đảo, gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Họ đã xây dựng công trình cả ngày, cả đêm để nhanh chóng tạo nên những tấm áo giáp cho những người giữ đảo... Dòng hồi ức của người Đoàn trưởng chợt dứt, khi có tiếng chuông điện thoại reo vang. Anh nghe điện, xử lý công việc, rồi nói với tôi: Có một số anh em quê ở miền trung đang trên đường hành quân ra đơn vị. Theo nguyện vọng của anh em, tiểu đoàn đề nghị chỉ huy giải quyết cho anh em về tranh thủ luôn, rồi sau Tết mới ra vì hôm nay cũng giáp Tết rồi. Chỉ huy nhất trí nhưng yêu cầu tiểu đoàn phải nghiên cứu từng trường hợp và cân đối quân số trực. Tôi chia tay các anh, chia tay cái không khí hồ hởi, rạo rực đón Tết của những người lính công trình. Một ý nghĩ chợt đến trong tôi: Không nên quấy rầy họ nữa. Hãy để cho họ tận hưởng những góc chung, góc riêng của cuộc sống trong ba ngày Tết. Bởi sau đó, họ lại lên đường.