Ai rồi cũng sẽ có một tình yêu đẹp, điều quan trọng là chúng ta nâng niu và vun đắp tình yêu ấy như thế nào. Giống như tôi, ngày lấy bà ấy, chẳng nghĩ mình rồi sẽ yêu vợ nhiều đến thế nhưng là thời gian, là tình yêu của bà ấy cứ thôi thúc mọi thứ lớn dần.

Ai rồi cũng sẽ có một tình yêu đẹp, điều quan trọng là chúng ta nâng niu và vun đắp tình yêu ấy như thế nào. Giống như tôi, ngày lấy bà ấy, chẳng nghĩ mình rồi sẽ yêu vợ nhiều đến thế nhưng là thời gian, là tình yêu của bà ấy cứ thôi thúc mọi thứ lớn dần.

Trồng hoa bên mộ vợ để ngày ngày chăm sóc trò chuyện

Ở Thường Tín (Hà Nội), gần 3 năm qua người dân vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện một cụ ông hàng ngày đến mộ vợ trồng hoa, tỉa cành, dựng nên một khu vườn ngát hương và chỉ ngồi lặng lẽ trong không gian hoài niệm ấy mà nhớ về người xưa. Đó là ông Nguyễn Tài Thiệp - người đàn ông giữ mãi một tình yêu với vợ quá cố.

Ở tuổi 79, mỗi lần nhắc đến vợ mình, đôi mắt ông vẫn còn đỏ hoe, bồi hồi, đầy xúc động.

Nhà ông Thiệp quá nghèo, không đủ tiền lo chuyện cưới xin nên tự tay bà Bùi phải đứng ra lo liệu. So về tuổi tác, bà Bùi hơn ông Thiệp 2 tuổi. Đến tận ngày cưới, hàng xóm vẫn nhiều lời dị nghị vì người ta không tin "mối tình chắp vá" khi 2 nhân vật chính đều đã từng lỡ một chuyến đò ấy sẽ có kết cục tốt đẹp. Nhưng chỉ có 2 người mới biết trái tim họ nghĩ gì.

Nhung nguoi chong tuyet voi nhat the gian chang tim o dau duoc - Anh 1

Ông Thiệp bảo, 48 năm hôn nhân, ông bà đã có biết bao kỉ niệm vui buồn nhưng chừng ấy năm qua với ông vẫn thật ngắn ngủi. Cả đời ông bận công tác, chẳng có nhiều thời gian dành cho vợ con. Cho đến tận lúc vợ mất, ông mới chợt hiểu là giá như mình quan tâm vợ nhiều hơn, từ những sở thích hoa cỏ đơn giản như bây giờ, có lẽ bà Bùi cũng sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Bên cạnh mộ vợ, ông Thiệp đã xây sẵn một ngôi mộ cho mình. Ông bảo, tháng năm cuộc đời của mình không còn nhiều. Còn vui sống ngày nào với con cháu, ông sẽ cố sống tốt. Nhưng đôi khi buồn, ông lại nghĩ giá mà có thể gặp nhau nơi suối vàng thì ở đó, ông sẽ sớm được yêu thương và bên cạnh bà một lần nữa...

Tìm người yêu cũ cho vợ

Là người đến sau, biết mối tình của vợ và người yêu cũ là mối tình rất đẹp. Lúc lâm chung, bà vẫn nhớ tới mối tình đầu của mình khiến người chồng cảm động đã viết tâm thư tìm lại người yêu cũ cho vợ.

Đó là câu chuyện tình của ông Trương Đình Đăng (85 tuổi, trú tại số 30 Nguyễn Văn Thoại, P. Mỹ An - Q. Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng). Có người còn hỏi thẳng ông rằng vì sao ông không ghen với mối tình đầu của vợ? Ông không trả lời câu hỏi đó, bởi với ông thì sự tin tưởng, tôn trọng nhau chính là sợi dây kết nối bền vững gia đình hạnh phúc.

Đã 55 năm vợ chồng ông chung sống trong tình yêu thương, hạnh phúc, thuận hòa và đã có 6 mặt con với nhau. Các con ông đều đã trưởng thành, ông đã có 7 cháu nội, ngoại và 3 chắt, cửa nhà yên ấm. Tuy nhiên vợ ông lại không may măn khi mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 phải chạy chữa suốt 15 năm, lại còn bị mổ K trực tràng, phải khoét bỏ hậu môn, làm hậu môn nhân tạo rất trở ngại cho việc đi lại, sinh hoạt. Suốt ngần ấy năm, cha con ông hết lòng yêu thương chăm sóc. Cũng may trời cho ông còn có sức khỏe nên 15 năm qua đều đặn 2 ngày mỗi tháng ông còn đưa bà đến bệnh viện bằng xe máy để khám và nhận thuốc. Đó là chưa kể những trường hợp đột xuất khác.

Nhung nguoi chong tuyet voi nhat the gian chang tim o dau duoc - Anh 2

Ông Đăng luôn nhớ tới người vợ quá cố và tình yêu tuyệt vời của cuộc đời mình.

Từ đầu tháng 2/2009, đột nhiên bà có triệu chứng tai biến xuất hiện, với nhiều lần đầu đau, tim khó thở, chân tay khó cử động. Bác sỹ thông báo hội chẩn xác định bà đã bị ung thư, di căn lên phổi và não. Hơn 10 ngày nằm ở bệnh viện theo dõi, cuối cùng bệnh viện trả về trong tình trạng bán thân bất toại. Hơn bốn tháng trời thuốc tây, thuốc nam, châm cứu nhưng bệnh tình không những không thuyên giảm mà cơ thể ngày càng teo gầy, trí óc không còn minh mẫn, không xác định được thời gian, không gian, vệ sinh tiểu tiện không chủ động được. Một điều rất lạ là những ngày ấy bà thường nhắc đến người đàn ông đầu tiên bà đem lòng yêu thương trước đây.

Lúc viết bức thư tìm người yêu cũ cho vợ, ông cũng nuôi hy vọng rất nhiều, lúc đó ông không còn ghen hay giận hờn gì mà trong lòng cứ nôn nao và hy vọng một điều gì đó cho vợ của mình. Nhưng khi viết bức thư xong gởi đi được 15 ngày thì bà qua đời. “Tôi muốn làm một điều gì đó để bà thỏa mãn trước lúc đi xa mà tiếc là bà không được thấy người xưa. Giờ tôi chỉ mong, nếu ông Cơ còn sống, được gặp ông ấy, tôi sẽ nói cho anh ấy hiểu rằng trong lúc lâm chung, trí não rối loạn nhưng vợ tôi vẫn nhớ đến ông ấy. Tôi mong ông ấy hiểu và thắp cho vợ tôi một nén hương. Bà ấy ra đi, còn tôi luôn canh cánh trong lòng một nỗi niềm chưa giúp cho vợ được toại nguyện trước khi nhắm mắt xuôi tay. Những người xung quanh biết chuyện, ai cũng bảo tôi không bình thường vì làm cái chuyện ngược đời. Sau khi bức thư được lan truyền trên mạng thì có một người ở Thanh Hóa cũng hứa sẽ tìm cho tôi nhưng khi tìm ra thì ông Cơ cũng đã qua đời hơn 10 năm nay rồi”, ông Đăng thổn thức.

Mấy đứa con của ông lo được cho bà một phần mộ đẹp ở Hội An và chuẩn bị thêm cho ông một vị trí cạnh đó, để mai sau ông và vợ lại được cạnh nhau. Mỗi lần ra nghĩa trang thắp hương cho vợ, ông lại thì thầm: “Bà yên tâm, tôi có một chỗ bên cạnh bà rồi, tôi sẽ lại về bên cạnh bà mà thôi”.

Người chồng 4 năm ngồi bên mộ vợ

Suốt khoảng thời gian từ khi vợ mất, cứ chiều tối, người dân trong vùng lại thấy anh đến bên mộ vợ, một mình tự sự những kỉ niệm ngọt ngào thuở xưa. Đó chính là chuyện cảm động nhưng không kém phần cay đắng của anh Nguyễn Duy Bảo Châu (sinh năm 1983, ngụ thôn xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Kể về câu chuyện tình yêu của mình, anh Châu chia sẻ: “Tôi và cô ấy quen nhau từ thời còn học phổ thông. Lúc đó, tôi đi học ở dưới huyện còn Hồng thì học ở trường làng gần nhà tôi. Lần đầu chúng tôi gặp mặt là khi tôi và nhóm bạn trong làng đi chơi. Chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng tôi đã thấy có một tình cảm rất đặc biệt. Qua một thời gian hẹn hò rồi tìm hiểu, cả hai đã phải lòng nhau lúc nào không hay. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi thi đậu vào trường Cao đẳng Sư phạm Huế, còn cô ấy cũng trúng tuyển vào Khoa Du lịch – Đại học Huế”.

Nhung nguoi chong tuyet voi nhat the gian chang tim o dau duoc - Anh 3

Chiều nào anh Châu cũng ra mộ tâm sự cùng người vợ quá cố.

Trong thời gian học ở Huế, tình cảm của hai người được vun đắp dần. Cả anh Châu và chị Hồng đều hi vọng sau ngày tốt nghiệp ra trường sẽ tổ chức một đám cưới và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Ngày cùng tốt nghiệp ra trường, anh Châu nhanh chóng xin được công việc tại thành phố Huế. Chị Hồng, nhờ người quen biết, cũng tìm được một chỗ làm sát nơi công tác của người yêu. Dù tiền bạc kiếm được trong những ngày khởi nghiệp chẳng lấy gì làm dư dả, họ vẫn thấy ngập tràn hạnh phúc nhờ luôn được ở cạnh bên nhau.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì bi kịch bất ngờ ập đến. Một ngày trong lúc làm việc, chị Hồng bỗng dưng ngất lịm và được các đồng nghiệp đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị Hồng bị nhược cơ, một căn bệnh nan y cực kì hiếm gặp.

Suốt gần hai tháng sau đó, không có ngày nào anh không có mặt ở bệnh viện. Để có tiền trang trải viện phí cho người yêu, anh quần quật làm thêm đủ mọi việc rồi vay mượn khắp nơi. Đến lúc sức khỏe chị Hồng đã quá yếu, bác sĩ phải gọi riêng anh ra đề nghị nên cho người yêu xuất viện. Nghe xong những lời ấy, đầu óc anh Châu như muốn vỡ tung. Nhìn chị Hồng ngày càng héo mòn trên giường bệnh, không một chút do dự, anh quyết định về nhà xin phép gia đình tổ chức hôn lễ. Đến thời điểm này, anh không thể tiếp tục giấu mọi người về bệnh tình của chị. Nhưng khi nghe toàn bộ sự thật, từ cha mẹ cho đến các anh em trong gia đình, không một ai chấp nhận để chàng trai si tình tổ chức hôn lễ. Ngay trong cuộc họp gia đình căng thẳng, cha anh thậm chí còn đứng lên nói thẳng sẽ từ mặt anh, xem anh không phải là đứa con trong nhà.

Hơn 4 năm trôi qua kể từ đám cưới đầy chua xót ấy, chị Hồng giờ vĩnh viễn nằm yên dưới ba tấc đất. Nhưng ở chốn nhân gian, sợi dây tơ hồng thấm đẫm nước mắt ấy vẫn còn ràng buộc anh Châu.

Thùy Dung (tổng hợp)