Ngày nay, quá nhiều chuyện tiêu cực khiến đôi khi, nói đến người thầy ta lại chỉ nghĩ ngay đến chuyện thành tích, thiên vị, quà biếu… Tuy nhiên, nếu nhìn lại đủ sâu, nghe đủ nhiều, nhìn đủ kỹ, bóc đi lớp vỏ nhuốm đầy giật gân đó, ta chợt nhận ra rằng: Nếu cuộc sống là dòng sông, thầy là người chở đò tận tụy. Cuộc đời ta không thiếu những lần gặp được người chở đò đó.

Nhung nguoi cho do qua song - Anh 1

Vun đắp niềm tin

Thời đi học, ai không từng lo sợ, xấu hổ vì thành tích học tập yếu kém của mình. Nếu không có thầy cô giáo quan tâm, tin tưởng, cùng sát cánh, quan tâm và chia sẻ như một người bạn lớn, những “học sinh dốt” chẳng thể có niềm tin mình sẽ làm được và thành công. Sự động viên, trao gửi niềm tin từ thầy cô có khi còn giúp những cô cậu học trò ngỗ nghịch, lì lợm thay đổi hoàn toàn và đạt được thành tích học tập xuất sắc. Thầy tôi là một người như vậy.

Hồi lớp 6, trường chúng tôi có cậu bạn tên Tuấn nổi tiếng nghịch ngợm, lười học, còn thường xuyên bắt nạt các bạn khác. Ở khối 6, Tuấn nổi tiếng như một “đại ca”, chẳng sợ ai, kể cả lúc đánh bạn học khác, bị nêu tên và đứng kiểm điểm trước học sinh toàn trường trong lễ chào cờ đầu tuần, cậu ta vẫn cứ nhơn nhơn, tỏ thái độ thách thức.

Nhung nguoi cho do qua song - Anh 2

Bị coi là học sinh cá biệt, thành phần bất trị, có lần Tuấn suýt bị đuổi học. Chẳng hiểu sao thầy chủ nhiệm lớp tôi lại xin Tuấn về lớp. Từ đó, cậu ta là một thành viên trong lớp, nhưng hầu như ai cũng sợ và ghét Tuấn. Mãi sau này tôi mới biết, Tuấn là học sinh giỏi ở cấp 1, lên cấp 2 được vào lớp chọn 2 của trường. Cũng trong năm học lớp 6, bố mẹ Tuấn li hôn. Sự việc này ảnh hưởng nhiều đến Tuấn theo cách tồi tệ nhất, từ học sinh giỏi, Tuấn thay đổi hoàn toàn và trở nên ngỗ ngược.

Thời gian đầu tới lớp, Tuấn không thay đổi gì, vẫn quậy và lười học, ham chơi. Thi thoảng, tôi thấy thầy chủ nhiệm gọi Tuấn ra một góc riêng và nói chuyện gì đó. Cho đến gần nửa học kỳ sau từ khi được nhận vào lớp, Tuấn không còn bùng học, trốn tiết và bắt nạt các bạn nữa. Cậu bạn tham gia đầy đủ các tiết học trên lớp và học khá tốt, có bạn nữ còn nhờ Tuấn giảng bài hộ.

Sang năm lớp 7, Tuấn còn được thầy chủ nhiệm (dạy Toán) chọn đi thi học sinh giỏi môn Toán cấp trường và cậu đã rinh giải nhì về cho lớp. Lời phát biểu cảm nghĩ của Tuấn trước trường khi nhận giải khiến tôi nhớ mãi. Cậu bạn nói: “Con biết ơn thầy Vân (thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi) đã cho con một cơ hội sửa sai. Thầy đã phụ đạo, kèm cặp để con lấp đầy lỗ hổng kiến thức và đạt được thành tích cao trong kỳ thi này. Con luôn nhớ những lời dạy của thầy và tự nhủ sẽ không để thầy thất vọng…”. Tôi quay sang và thấy mắt thầy đỏ hoe, rưng rưng.

Bao dung cho những lỗi lầm

Trong cảm tưởng của học trò, ăn cắp là tội danh nặng nề và khó có thể tha thứ. Mang tiếng ăn cắp trong trường học là một điều gì đó thật kinh khủng và nhục nhã, sẽ bị các bạn nói xấu và không chơi cùng.

May mắn là thuở còn thơ dại, tội danh ăn cắp đã không bị phán xét cho tôi, dù tôi thực sự là kẻ thủ phạm đã đánh cắp chiếc bút máy mới tinh của Hoa. Hồi đó tôi học lớp 3 tại một ngôi trường nhỏ nằm bên dưới chân núi Bài Thơ, trường Tiểu học Bạch Đằng.

Nhung nguoi cho do qua song - Anh 3

Ngày Hiến chương các nhà giáo là dịp các thế hệ học trò thể hiện sự biết ơn, tri ân tới thầy cô

Hồi cấp 1 phải rèn chữ bằng bút máy, nên trong cặp đứa nào cũng có 2-3 chiếc bút máy mang đi học để phòng lúc bút hết mực là chuyện bình thường. Một hôm, Hoa mang đến lớp chiếc bút máy đẹp lắm, được cất cẩn thận trong hộp vải bọc nhung, trông xịn hơn hẳn những chiếc bút máy Trường Sơn của tôi và các bạn học khác. Đứa nào đi qua chỗ Hoa cũng nhìn ngắm trầm trồ và mượn chiếc bút để cầm thử.

Nhưng đến lượt tôi mượn chiếc bút thì Hoa không cho, giấu kỹ vào cặp. Đến giờ ra chơi, tôi chờ các bạn ra ngoài hết và lại gần chiếc cặp của Hoa, lục tìm chiếc bút. Chiếc bút máy màu trắng ánh kim, vỏ bút có những đường vân chạy song song, cầm hơi nặng và rất mát tay vì được làm bằng kim loại. Bút thon dài, mảnh mai nhìn khác hẳn chiếc bút Trường Sơn bầu bầu, ngăn ngắn.

Sau đó, tôi đã lấy chiếc bút, chỉ để lại vỏ hộp cho Hoa rồi ngồi một chỗ giả vờ làm bài tập để chờ đợi và mong không ai phát hiện ra hành vi của mình. Hết giờ chơi, các bạn ùa vào lớp. Ít lâu sau Hoa hốt hoảng vì không thấy chiếc bút máy đâu. Cả lớp nhốn nháo còn tôi vẫn ngồi im sợ sệt, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi và lo lắng sẽ có người phát hiện ra mặt mình đỏ rực vì tôi cảm giác thấy nó nóng bừng.

Cô giáo vào lớp, Hoa trình bày rõ mọi chuyện với cô. Cô hỏi các bạn đã tìm quanh lớp chưa, xem bút có thể lăn vào góc nào không. Hoa cũng khẳng định chắc chắn trước khi ra chơi đã cất bút vào hộp, để trong cặp. Cô hỏi hôm nay có bạn nào không ra ngoài chơi không. Cả lớp nhìn về phía tôi. Tôi cảm nhận được sự lạnh toát của mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình và run rẩy sợ hãi, không nói được câu nào.

Tôi sợ cô sẽ nhìn ra sự bất thường của tôi, vì cô nổi tiếng là nghiêm khắc, khắt khe. Một vài tiếng nhao nhao cuối lớp đòi khám cặp tôi. Cô gõ thước xuống bàn, bảo cả lớp trật tự để vào bài học, chuyện chiếc bút máy cô sẽ tìm cách xử lý.

Cả buổi học đó tôi ngồi không yên, cứ bồn chồn lo lắng và không thể tập trung cho bài học. Tôi cứ cắm cúi giả vờ ghi chép và không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô như mọi ngày. Tôi những sợ cuối giờ học hôm đó, cô sẽ gọi tôi lên nói chuyện. Nhưng không, phải đến 2 ngày sau điều tôi lo sợ sẽ thành thật.

Trong 2 ngày đó, tôi thấy sợ hãi, xấu hổ và ân hận. Tôi muốn tìm cách để trả lại chiếc bút cho Hoa nhưng không biết làm thế nào để trả về mà Hoa không biết tôi đã lấy. Sau hôm Hoa mất bút, hôm nào cũng có bạn ở lại, không ra chơi giữa giờ để trông đồ. Tôi đã thực sự lo sợ.

Nhung nguoi cho do qua song - Anh 4

Nghề giáo là nghề cao cả và đáng được tôn trọng

Cuối ngày học hôm ấy, cô nhờ tôi bê tập vở luyện chữ đẹp của các bạn lên văn phòng giáo viên. Vừa đặt tập vở cuối cùng lên bàn, cô gọi tôi lại và bảo có điều muốn tâm sự với cô. Cô kể về chuyện trước đây cô đi học, khi làm rơi và đánh mất chiếc bút máy ba tặng cô đã buồn bã thế nào. Cô bảo chắc giờ Hoa cũng đang buồn bã như vậy vì đó là chiếc bút bác bạn ấy cất công gửi từ nước ngoài về tặng.

Cô bảo không trách tôi đã làm vậy. Cô còn nói lỗi lầm nào cũng có thể sửa chữa nếu tôi quyết tâm, nhận ra cái sai của mình và hy vọng sau lần này, tôi sẽ không làm điều tương tự. Cô cũng động viên, tôi không phải đứa trẻ xấu, cô hiểu vì sao tôi làm vậy và hứa sẽ giúp tôi sửa sai.

Hôm sau đến lớp, cô giơ chiếc bút máy ra trước lớp và hỏi đây có phải chiếc bút của Hoa không. Hoa mừng rỡ gật đầu. Cô nói rằng bác lao công mới đưa cho cô. Hai ngày trước, bác quét dọn lớp thì thấy chiếc bút máy nằm khuất giữa góc tường với sàn nhà. Nhưng hôm qua nhà bác có việc bận, nhờ người khác thay ca nên chưa gửi chiếc bút về cho lớp được.

Vậy là cô giáo đã cứu tôi khỏi tội danh ăn cắp, để tôi không phải xấu hổ và bị bạn bè xa lánh. Cho đến giờ, bí mật về chiếc bút máy vẫn chỉ có tôi và cô biết.

Hôm nay, nhân ngày Hiến chương các nhà giáo, tôi muốn dũng cảm nhận lỗi và cảm ơn cô vì bài học về sự bao dung trong cuộc sống. Nhờ tấm lòng cao cả của cô, tôi đã vượt qua được sự mặc cảm của sai lầm thuở thiếu thời. Tôi đọc được ở đâu đó rằng: “Đại dương lớn bởi dung nạp trăm sông, con người lớn bởi rộng lòng bao dung cả những điều lầm lỗi” và muốn gửi lời biết ơn chân thành, lòng tôn kinh tới cô giáo của tôi, cô Nguyễn Thị Thắm, cựu giáo viên trường Tiểu học Bạch Đằng.

Comenxki từng nói: “Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Quả thật, nhờ có người thầy dìu dắt sớm trưa mà mỗi người khi lớn lên đều được vun vép, đắp đầy cả tri thức và tâm hồn.

Minh Phương