Tám năm trước, lúc lên đường HLV Calisto rất tươi tắn cùng đội tuyển Việt Nam nhưng chỉ vài ngày sau thì ông thầy này bắt đầu cau có khó chịu và thậm chí là cấm cửa báo giới.

Nguyên do rời Việt Nam đến Thái Lan, ông bắt đầu cảm nhận được việc các học trò mình bị săn đuổi, bị khai thác quá nhiều. Bên cạnh đó là những trận đấu không tốt của đội tuyển khiến ông cùng các học trò hay bị “hỏi xoáy”.

Sau này khi quay lại Việt Nam, ông vẫn chia sẻ về những ngày đó và ông nói đó là những ngày không yên ả, không có sự riêng tư, tĩnh lặng cần thiết. Ông nói rằng tất nhiên sau đó ông phải tự điều chỉnh vì đội tuyển khó có thể tách rời với giới truyền thông nhưng ông cần sự tôn trọng liên quan đến những vấn đề bảo mật.

Mà không riêng gì ông Calisto, nhiều HLV khác cũng rất ngại với những chi tiết mà đội tuyển hay bị “soi” và có lúc “soi quá” với danh nghĩa là... phục vụ bạn đọc. Tuy nhiên, trong sự “phục vụ” đó có những điều mà các HLV kêu ca là bất lợi, chẳng hạn như đá thế nào, nên thay ai, ai chấn thương, ai bị mất ngủ hay bị đau bụng đi ngoài... cứ lên mạng hay đọc báo Việt Nam là có đủ hết.

Với HLV Hữu Thắng thì ông chưa có những bực bội kiểu đó một phần do bộ phận truyền thông VFF đã xây dựng quy chế cho đội tuyển để tránh bị làm phiền tập thể. Tuy nhiên, sang đến nước bạn, lại là chuẩn bị giải đấu lớn thì sẽ khó tránh khỏi kiểu như ăn gì, ăn ở đâu, đi đâu... đều bị ghi hình và chia sẻ.

Những tháng ngày không yên ả đó có hai mặt của nó nhưng hy vọng lần này sẽ không gặp phản ứng thái quá như ông Calisto trước đây và ngược lại thì đội tuyển cũng có phần riêng tư cần thiết thay vì cái gì cũng phơi tất tần tật để đến lúc thi đấu thì chẳng có gì để giấu.