Những ngày đồng đội tôi chưa về, những nỗi buồn và những ánh mắt...
Đến hôm nay (23.6), Đại tá Lê Kiêm Toàn cùng các đồng đội trên chiếc máy bay CASA 212 vẫn mất tích. Mọi người dân Việt Nam cũng như đồng đội của anh vẫn từng phút ngóng tin các anh trở về. Và lúc 21h30' ngày 21.6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện được chiếc ghế kim loại nghi là ghế của máy bay CASA-212. Thông tin khiến trái tim bao người lại đau nhói!
Có 3 chiến sĩ trên CASA 212 trong tấm ảnh kỷ niệm của lớp Tuần thám chụp tại Thụy Điển. Ảnh do anh Bùi Hải Nam (hiện công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) cung cấp cho chị Châu.
Và FBer Ming Zhu lại xúc động trào nước mắt, nghẹn ngào gửi tới báo Lao Động và fanpage của chúng tôi (facebook.com/laodongonline) những dòng cảm xúc xin gửi tặng riêng người đồng chí mà chị vô cùng yêu quý - Đại tá Lê Kiêm Toàn.
Chúng tôi xin đăng tải nguyên văn những dòng tâm tư của chị FBer Ming Zhu - tên thật là Lưu Thị Minh Châu, một chiến sĩ của Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Chị Minh Châu từng là đồng chí, đồng đội công tác cùng cơ quan với 3 chiến sĩ có mặt trên máy bay CASA212.
"Casa 8398 và Su-30MK2, những chuyến bay định mệnh.
Những ngày đồng đội tôi chưa về, những nỗi buồn, những ánh mắt mong chờ hy vọng, những khắc khoải nỗi nhớ, những xót xa, những ký ức, khuôn mặt họ hiện lên và ùa về như chỉ mới hôm qua chúng tôi vừa mới gặp!
Những ngày dài lê thê và công cuộc tìm kiếm, những cơn sóng lòng não nề, tim ai cũng như bóp nghẹt trong những hoài niệm, rất gần mà giờ quá xa xôi!
Người bạn cũng là người đồng chí cùng sống và học tập cùng 9 đồng chí mất tích, mặt chưa hết bàng hoàng đã trải lòng cho tôi những câu chuyện rất sâu sắc, rất giản đơn, bình thường, và rất đời, giống như tất cả mọi người mà thôi...
Cho phép tôi được gọi là Chú, vì bằng tuổi cha mẹ tôi, cùng quê Tam Hưng- Thanh Oai (Hà Nội) với tôi.
Đại tá Lê Kiêm Toàn (bên trái) và anh Bùi Hải Nam tại Thụy Điển.
Là Lữ đoàn trưởng Không quân 918 - người đồng chí tôi luôn kính trọng và ngưỡng mộ từ những ngày còn trong chiến dịch tìm kiếm máy bay MH 370 của Malaysia (tháng 3.2014), Đại tá Lê Kiêm Toàn cũng là người thử lửa đầu tiên của dòng máy bay Casa-212 của Việt Nam.
Đồng chí ấy- một phi công tài ba với 2.000 giờ bay trên những con chim sắt như L-39, MIG21, AN-26.
Casa-212 và gần 500 giờ bay thông báo bão, bay trinh sát, tuần thám biển; bay hạ cánh các sân bay ven đảo, trên đảo.
Đến hôm nay, được nhìn lại những tấm hình chú Toàn "béo", vẫn ánh mắt sáng quắc, dáng người đậm rất phong trần lãng tử, làn da phơi sương rắn rỏi hiên ngang, gió mây là nhà, bão tố là bạn chẳng sợ điều gì!
Người bạn, người đồng chí của tôi đã nhiều lần từng tiếp xúc với chú Toàn "béo" đều thốt lên rằng một người thầy đầy nhiệt huyết, đam mê, vì sẽ thấy niềm vui niềm hạnh phúc khi được giảng giải, phân tích cặn kẽ cho các đồng chí của mình những kiến thức mới, và lúc đó thời gian chắc chắn bị lãng quên.
Chú đi đến đâu, ở đó đều ngập niềm vui, nào thì "Anh Toàn béo", nào thì "đồng chí Toàn béo" kéo theo tiếng cười hào sảng, là Lữ đoàn trưởng, rất bận bịu và kín thời gian, nhưng chú sống hài hòa, vui vẻ, quan tâm đến anh em chiến sĩ từ những điều rất nhỏ, từ bữa cơm, từ giấc ngủ, từ những tâm tư vui buồn, từ những khó khăn vất vả, luôn gần gũi chia sẻ, động viên và tạo điều kiện tốt nhất có thể, cần đề đạt gì chú thoải mái chẳng nề hà gì đâu!
"Chú Toàn béo" (bên phải) trong mắt chị Châu là người chân thành, giản dị.
Trong nhiệm vụ được giao, bất kể khi nào, chú luôn hoàn thành xuất sắc, từ tác phong trong công việc, cách chỉ đạo triển khai kế hoạch, những phương hướng nhiệm vụ trong công việc rất quy tắc, rất sát sao, không để xảy ra những sai sót trong bất kỳ tình huống nào.
Là người lãnh đạo, người chỉ huy tài ba, và trong gia đình chú là một người con hiếu thảo, người cha mạnh mẽ tâm lý người chồng, người bạn tri kỷ tuyệt vời mẫu mực. Có bận đến đâu, chú cũng luôn thu xếp về thăm ông bà họ hàng mỗi khi giỗ chạp Lễ Tết. Trong mắt những người Tam Hưng chúng tôi, chú người quê chính hiệu: Chân thành giản dị, gần gũi chứ đâu nghĩ cao sang xa lạ. Và với riêng tôi, cảm nhận con người từ những điều bé nhỏ, nhưng lại đầy tình yêu thương con người, và trong tôi: Người anh hùng xóm làng là "chú Toàn béo"- niềm tự hào quê tôi!
Tất cả người mong chú, tin chú sẽ cùng đồng đội trở về, chắc chắn là như thế, chú nhỉ!".
- FBer Ming Zhu -
P/S: Được biết, sáng 19.6, chị Lưu Thị Minh Châu cùng nhiều người trong Hội phụ nữ Cảnh sát biển tới thăm hỏi và động viên mẹ, vợ đồng chí Nguyễn Văn Thái (ở xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Chị Châu đã xúc động trào nước mắt trước hình ảnh chị Nguyệt- vợ anh Thái- khóc ngất dưới sàn nhà, còn người mẹ già cứ nhìn lên trời cao ngóng con về như một thói quen mỗi khi anh Thái bay. "Còn nỗi đau nào lớn hơn thế", chị Châu nghẹn ngào chia sẻ. Và những dòng cảm xúc của chị tuôn trào qua bài thơ gọi đồng đội trở về khiến cộng đồng mạng cũng ngập tràn trong nước mắt và chia sẻ với tốc độ khủng.
Bài thơ mà chị viết như sau:
"Anh về chưa? Còn chần chừ gì nữa?
Nhiệm vụ hoàn thành rồi anh còn mãi ở đâu?
Đồng đội ơi các anh cùng về nhé!
Đã muộn lắm rồi, mẹ đợi em mong!
Giờ tim em khoảng yêu thương gào thét!
Em tìm anh trên cánh sóng cuộc đời!
Trời xanh trong bỗng cuộn mây đổi sắc.
Cánh Chim đại ngàn gục ngã giữa mênh mông?
Hỡi biển rộng trời cao kia có thấu!
Niềm tuyệt vọng dâng đầy lên chất ngất.
Em chỉ muốn kêu gào cho thỏa nỗi đớn đau.
Muốn tan ra như trăm ngàn con sóng.
Muốn uống lời anh cho say cả trùng dương.
Muốn được ôm anh giữ vòng tay siết chặt.
Hòa tan vào cho nhịp đập hồi sinh.
Biển xanh ơi? xin hãy thôi nổi giận.
Bờ cát dài chờ sóng vỗ từng đêm.
Và nơi đây- Em- trái tim vỡ vụn
Nỗi mong chờ tuyệt vọng hóa hư không?
Và cả mẹ cũng mong anh từng phút.
Ngước nhìn trời nước mắt mẹ vòng quanh!
Anh ở đâu? Chần chừ gì thêm nữa?
Nhiệm vụ hoàn thành, anh còn mãi ở đâu?
Đồng đội ơi các anh cùng về nhé!
Đã muộn lắm rồi, mẹ đợi em mong!
Anh về đi cứ chần chừ gì thế?
Đã muộn rồi cơm vẫn phần chờ anh.
Em sẽ đợi dù ngày hay đêm tối
Bão tố mưa giông sấm động sét xé trời!
E sẽ đợi phía đại dương xa ấy
Anh sẽ về,,sẽ về phải không anh?".
Save