“Những năm tháng ấy” gửi cho “Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào”

Lời bài hát như những dòng tự sự của Kha Cảnh Đằng đối mặt với thời niên thiếu cùng mối tình đầu ngây dại của mình. Tình cảm thời học trò hồn nhiên, vô tư và thật thô sơ ấy đến thật nhanh mà qua đi cũng thật chóng vánh. Nó khiến ta phải lục lại ký ức để cảm nhận và nó khiến trái tim ta ấm lên, khiến nước mắt ta trào ra trong vô thức để rồi lại phải gạt đi và quay lại với cuộc sống hiện tại.

Quay ngược lại những phút giây đầu tiên

Gương mặt em thơ ngây hiện lên trong kí ức

Tin được sao khi hai ta cuối cùng cũng đi đến ngày hôm nay

…..Quay ngược lại điểm bắt đầu của câu chuyện

Thấy mình ngờ nghệch đứng trước tấm gương

Vụng về thắt chiếc cà vạt đỏ

…..Rất muốn quay lại những năm tháng ấy

Về nơi lớp học khi anh ngồi trước em….”

Những câu hát da diết ấy cứ thế ngân lên trong những bồi hồi của cảm xúc khi bài hát “Những năm tháng ấy” của Hồ Hạ vang lên. Cứ mỗi một tháng bảy mưa ngâu trôi qua là ta lại nhớ lại cái cảm giác của mùa hè năm ấy, những nhạy cảm của sự trưởng thành. Đứng trước những lựa chọn, đứng trước những cơ hội tương lai của cuộc đời và cánh cửa đại học mở ra, ta mới chợt nhận ra, mình sẽ không còn được đón một mùa khai giảng trung học nào nữa.

Trung học, giai đoạn của tuổi thanh xuân tươi trẻ, với những cảm xúc đầu đời chớm nở, những bồng bột sai lầm và cái cứng đầu cố hữu lúc nào cũng tồn đọng trong mỗi chúng ta.

“… Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột ấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm ngây ngô. Thế rồi tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi …”.

Tuổi thanh xuân của chúng ta rồi cũng sẽ qua đi nhưng nó dài lắm, chẳng gói gọn trong những năm cấp 3 ngắn ngủi đâu. Thế nhưng đó lại là những quãng ngày tươi đẹp nhất, bừng sáng nhất với những nụ cười, những giọt nước mắt, những ước mơ và cả niềm nuối tiếc với nhũng quyết định sai lầm nữa. Đó là khoảng thời gian mà ta thức khuya để học bài, nỗi lo nơm nớp mỗi giờ trả bài cũ, mất ăn mất ngủ mỗi kì thi, những câu chuyện hù ma hoang đường, những trò quậy phá ngây ngô và thứ tình cảm học sinh dễ thương trong sáng luôn mãi tồn tại trong kí ức đó.

Tìm đến với “Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào” của Cửu Bả Đao, tôi như chạm vào nỗi niềm chôn sâu trong chính hồi ức của mình. Tôi nuối tiếc những tháng ngày đã đang và sẽ qua, tôi lo lắng về tương lai khi tháng ngày học sinh qua mất. Bộ phim như một bức tranh thêu được dệt lên bởi những sợi chỉ muôn màu, những sợi chỉ được nhuộm trong dòng hồi ức hết sức chân thật về thời học sinh của chính Cửu Bá Đao.

Với mỗi người, ki ức về thời học sinh có thể không giống nhau nhưng khi đã rời khỏi ghế nhà trường, quay đầu nhìn lại mới nhận ra những giờ học trên lớp, những người bạn quen thuộc cùng những trò đùa vô tư vẫn còn ở đó. Không những thế còn được phủ lên bởi một lớp cảm xúc da diết, cồn cào khiến ta không yên lòng được.

Phim “Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào”

Bộ phim “Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào” lấy bối cảnh năm 1994 tại huyện Chương Hóa, trường trung học Tinh Thành với nhóm bạn thân gồm Kha Cảnh Đằng, Tào Quốc Thắng, Liêu Cai Biên, Tạ Minh Hòa và Hứa Bác Thuần cùng thích cô bạn xinh xắn, học giỏi nhất lớp Thẩm Giai Nghi.

Kha Cảnh Đằng vì nghịch ngợm với những trò “khó đỡ” và thành tích thì lúc nào cũng lẹt đẹt nên bị xếp ngồi trước Thẩm Giai Nghi để cô kèm cặp. “Khoảng cách giữa học sinh ngoan và học sinh hư không vì thế mà bị rút ngắn” - đó là lời tâm sự của Kha Cảnh Đằng khi lần đầu ngồi trên Thẩm Giai Nghi. Đúng vậy, mối quan hệ của họ chắc cũng cứ thế mà trôi qua nếu không có sự việc Kha Đằng chịu phạt thay cho Giai Nghi. Kể từ đó, suy nghĩ về Kha Cảnh Đằng của cô bạn thích lý sự Thẩm Giai Nghi thay đổi. Cô bắt đầu nhận ra ở Kha Cảnh Đằng những đức tính tốt và quyết định giúp đỡ cậu bạn học hành tử tế hơn. Và từ đó, từ những lần học thêm buổi tối, những buổi đầu giờ khảo bài nhau, giữa hai người họ vô tình nảy sinh một thứ cảm giác không thể diễn ta cũng không thể nói lên thành lời. Họ giữ mối quan hệ thân thiết, mập mờ không tên gọi ấy cho đến khi vào đại học.

Hai nhân vật chính Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi

Mỗi người, mỗi ước mơ, mỗi con đường nhưng điều đó không làm họ tách xa nhau mà càng làm cho thứ tình cảm không tên ấy lớn dần. Trong một lần cùng đi chơi, lúc thả lồng đèn giấy, Thẩm Giai Nghi đã hỏi: “Cậu có muốn biết câu trả lời của tớ không? Bây giờ tớ có thể nói cho cậu.” Và câu trả lời của Kha Cảnh Đằng là: “Không muốn. Xin cậu đừng nói ra vào lúc này. Tớ muốn tiếp tục được thích cậu”.

Tình cảm đẹp nhất là khi còn dang dở, thậm chí là khi còn chưa nói ra, cứ âm thầm mà dàn trải. Kha Cảnh Đằng không muốn nghe vì cậu trân trọng thứ tình cảm ấy, cứ không rõ ràng thì sẽ dễ dàng hơn, cứ giữ lấy nó để hoài niệm về một ngày xa xưa rồi sẽ qua. Tôi chợt nhớ đến câu hát: “Ngày xưa em ngây ngốc, cứ nghĩ yêu ai là yêu cả một đời”. Ai bảo tình đầu là mãi mãi. Nếu là mãi mãi thì đâu phải là tình đầu. Vậy mà tại sao nó lại khó quên đi đến thế? Vì nó là tình đầu mà thôi.

Tôi cứ nghĩ mình tự tin lắm. Nhưng khi đứng trước người con gái mà mình thích thì cũng trở nên ngốc nghếch mà thôi”, “Có ấu trĩ mới theo đuổi cậu lâu như vậy”, “Tớ là đồ ngốc mới theo đuổi cậu lâu như vậy

Câu hát của Hồ Hạ lại vang lên tha thiết: “Cơn mưa bỏ lại của năm tháng ấy. Tình yêu bỏ lại của năm tháng ấy. Rất muốn ôm lấy em, ôm lấy dũng khí đã để trôi xa. Đã từng muốn chinh phục cả thế giới. Nhưng cuối cùng quay đầu nhìn lại mới nhận ra. Từng mảnh từng mảnh trong thế giới này đều là em”. Cơn mưa đêm hôm đó, giữa hai người bọn họ là những suy nghĩ rất khác nhau nhưng lại cùng một dòng cảm xúc. Kha Cảnh Đằng bước đi trong cơn mưa, bỏ lại Thẩm Giai Nghi. Đến khi nỗi giận nguôi ngoai, cậu quay trở lại gạt đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy và dừng lại…. tình cảm của chúng ta dừng lại từ đây. Để dũng khí của mình trôi xa, không biết phải nói ra suy nghĩ của mình thế nào, họ chấm dứt mối quan hệ mơ hồ không tên gọi ấy.

Hai năm sau, ngày 21/9/1999, trong trận động đất làm rúng động Đài Bắc, Kha Cảnh Đằng vẫn một mình chạy ra đường bắt sóng điện thoại để gọi điện hỏi thăm Thẩm Giai Nghi.
- “Tớ hỏi cậu, tại sao cậu lại không muốn cùng tớ hả?”

-“Người ta nói giai đoạn đẹp nhất la lúc tìm hiểu, sau này nhiều cảm xúc sẽ biến mất nên tớ mới để cậu theo đuổi lâu như vậy.”

-“Thẩm Giai Nghi, cậu có tin vào thế giới song song không? Có lẽ trong thế giới song song đó, chúng ta đang ở bên nhau.”

-“Cảm ơn cậu đã thích tớ!”

-“Tớ cũng rất thích tớ của những năm đó đã thích cậu. You’re the apple of my eye”

Năm tháng rồi cũng đi qua, trưởng thành rồi cũng phải đến. Những người bạn năm xưa, Tào Quốc Thắng cao thủ bóng rổ nay đi bán xe hơi, Tạ Minh Hòa thích làm người lớn nay bán bảo hiểm, Hồ Gia Vệ kiên trì nổi tiếng với vai trò thiên hậu blog…. cùng hội ngộ trong đám cưới của Thẩm Giai Nghi.

Tôi thích cái kết của “Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào”. Tôi thích nụ cười hạnh phúc của Kha Cảnh Đằng khi nhìn Thẩm Giai Nghi mãn nguyện bước trên lễ đường cùng chú rể của mình. Nụ cười ấy tràn ngập những hoài niệm, những cảm xúc tươi đẹp, trong sáng, ướt đẫm nước mưa và nước mắt của một thời đã qua, nụ cười bộc phát từ tận đáy lòng. “Tôi sai rồi. Khi thực lòng cực kì thích một cô gái nào đó, khi cô ấy có người thương, người yêu, bạn sẽ thực lòng muốn cô ấy hạnh phúc. Thực lòng muốn chúc phúc cho cô ấy mãi mãi.”

Trong giây phút hội ngộ lúc tàn tiệc, một thời thanh xuân đáng nhớ như một thước phim được tua nhanh lần lượt hiện về trong tâm trí mỗi người bạn. Cách kể chuyện tinh tế của Cửu Bả Đao như đang bao quát lại những hồi ức trong tôi một lần nữa. Những trò nghịch dại trong lớp, những lần cô bạn bàn dưới chọc bút bi vào lưng áo cậu bạn bàn trên, những buổi tối cùng nhau học bài, những giao kèo bí mật chỉ hai người biết, những lần chịu phạt chung khóc ra nụ cười, những giận hờn, những kết thúc, những lời tâm sự,… Và trong giây phút này, mọi chuyện như rõ ràng hơn trong từng phút từng giây. “Thẩm Giai Nghi! Tớ thích cậu” - Kha Cảnh Đằng đã hét lên như thế khi đạp xe đến hiệu tóc trong cơn mưa. Chiếc áo đồng phục học sinh vì bị chọc nhiều lần mà lấm tấm mực xanh vẫn treo trên giá. Nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt Kha Cảnh Đằng trong lần gặp gỡ cuối cùng với Thẩm Giai Nghi năm 1997, dằn vặt nắm chặt lấy gấu quần đùi. Câu trả lời với Hồ Gia Vệ của Thẩm Giai Nghi: “Nếu Kha Cảnh Đằng tỏ tình với tớ, tớ sẽ rất vui”. Từng chút từng chút kí ức hiện về kéo dài theo nụ hôn nồng nàn mà Kha Cảnh Đằng dành cho chú rể cũng như là cho Thẩm Giai Nghi.
-“Tớ tiếp tục làm trò trẻ con đây!”

-“Nhất định phải thế nhé!”

Những năm tháng ấy” viết chỉ để dành riêng cho “Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào”. Lời bài hát như những dòng tự sự của Kha Cảnh Đằng đối mặt với thời niên thiếu cùng mối tình đầu ngây dại của mình. Tình cảm thời học trò hồn nhiên, vô tư và thật thô sơ ấy có sức mạnh nào lại khiến cho một người cả đời cũng chẳng quên được, “dai dẳng cả đời”. Nó đến thật nhanh mà qua đi cũng thật chóng vánh. Nó khiến ta phải lục lại ký ức để cảm nhận và nó khiến trái tim ta ấm lên, khiến nước mắt ta trào ra trong vô thức để rồi lại phải gạt đi và quay lại với cuộc sống hiện tại.

Cảm ơn cậu - Kha Cảnh Đằng 17 tuổi. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ hình ảnh cô gái Thẩm Giai Nghi ấy với biết bao niềm hạnh phúc. Cậu của những năm tháng đó, sẽ mãi mãi tỏa sáng!” - Kha Cảnh Đằng 32 tuổi.

Xem thêm:

Những phim học đường đầy ý nghĩa

Sắc tím bằng lăng

Nỗi buồn hoa phượng và Nỗi buồn danh hiệu

NTM

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-giai-tri/%e2%80%9cnhung-nam-thang-ay%e2%80%9d-gui-cho-%e2%80%9cco-gai-chung-ta-cung-theo-duoi-nam-nao%e2%80%9d