Những bức thư do chính tay học sinh viết bằng cảm xúc chân thật đã khẳng định tình thầy trò vẫn tồn tại rất đẹp dù ở bất cứ thời nào.

Nhung mon qua 'quy hon vang' hoc sinh gui thay co - Anh 1

Cô Phượng - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi) sinh hoạt cùng các học trò

Nhớ con cô đừng khóc nhé! Cô ngoan đi

Mới đây bức thư của bé Bảo Hân gửi cho cô hiệu trưởng Lý Thị Mỹ Phượng (Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi, Q.12, TP.HCM) đã làm nhiều người rưng rưng.

Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 6-11-2016

Cô Hiệu trưởng yêu quý!

Ngày mai con phải đi xa ngôi trường cũ này rồi, con nhớ cô lắm. Con không còn được gặp cô nữa. Rồi mỗi sáng thứ hai chào cờ con sẽ không còn được nghe giọng nói ấm áp của cô, nụ cười của cô và nụ hôn của cô, chắc con buồn lắm. Cô ơi, con thương cô nhiều lắm. Không biết khi con qua trường mới rồi cô có còn thương và nhớ con không? Nếu cô còn nhớ con thì cô qua thăm con nha. Con học lớp 27 trường Võ Thị Sáu.

Nhớ con cô đừng khóc nhé! Cô ngoan đi. Con lúc nào cũng nhớ cô lắm!

Con yêu cô.

Nguyễn Ngọc Hân ♥

Bức thư này được bé Bảo Hân tỉ mỉ viết bằng tay và trực tiếp gửi cho cô hiệu trưởng trước khi chuyển qua học ở ngôi trường khác một ngày. Cô Phượng cho biết: “Do trường đang trong giai đoạn sửa chữa nên phải gửi học sinh sang Trường tiểu học Võ Thị Sáu (Q.12) học nhờ một thời gian. Vì không hiểu là chỉ học tạm, Bảo Hân nghĩ rằng phải chuyển trường luôn nên bé viết bức thư này. Cũng nhờ đó tôi biết được tình cảm của học trò dành cho mình. Đọc xong bức thư tôi cảm thấy vui, ấm áp và rất hạnh phúc”.

Khi chúng tôi hỏi có một tình cảm đặc biệt nào giữa cô và bé Bảo Hân thì cô Phượng cho biết thêm: “Không chỉ với Bảo Hân mà ngày nào cũng vậy, có thời gian là tôi xuống lớp, ra sân trường hỏi han nhiều cháu. Thường thì tôi hay hỏi xem các cháu học thế nào, có được cô khen không? Khi bắt gặp một học trò buồn, ít nói tôi cũng hay hỏi sao con lại buồn? Bảo Hân cũng là một trong số rất nhiều học sinh mà tôi hỏi han hằng ngày. Khi biết học trò nhớ và xem sự quan tâm đó như những kỷ niệm đẹp với trường, với cô thì tôi lại càng thấy hạnh phúc hơn”.

Sau khi bức thư được đăng lên trang cá nhân của cô Phượng, cô đã nhận được nhiều tình cảm chia sẻ của đồng nghiệp, phụ huynh. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng đối với nhà giáo thì đây là món quà "quý hơn vàng" trước ngày 20.11.

Thầy là nguời cha thứ hai

Bên cạnh đó là tình cảm chân thật, yêu thương Quân Quốc Hưng, lớp 11B1 Truờng THPT Hà Lang (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) viết cho thầy Trần Xuân Hưng Truờng (giáo viên Trường THCS Tân Mỹ, Tuyên Quang) khi thầy đã mất khiến nhiều người xúc động.

Thầy ơi! Thầy có còn nhớ ngày 20 tháng 11 của hai năm trước không? Hồi ấy sao mà vui quá! Khi ấy con còn là một học sinh lớp 9 của mái nhà chung cấp 2 thân yêu. Thầy đã cùng với lớp của con tổ chức cắm trại, vui chơi, văn nghệ, thi nấu ăn nữa thầy còn nhớ không? Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp nhưng con đâu ngờ rằng đó là năm đầu tiên và cũng là năm cuối cùng con được cùng múa cùng hát cùng vui chơi bên thầy. Con cứ mong một ngày nào đó lại được cùng thầy vui chơi như ngày xưa như cái thời hồn nhiên của tuổi học trò nhưng không, chả bao giờ con còn cơ hội quay trở về những ngày tháng tuơi đẹp đó nữa.

Với con, thầy là nguời cha thứ hai luôn hết lòng vì con của mình. Khoảng thời gian con được thầy dạy dỗ là lúc con hiểu đuợc giá trị của cuộc sống, đạo đức của con nguời. Thầy không chỉ cho con thêm kiến thức mà thầy còn dạy con cách làm nguời nữa. Con vẫn mong lắm, con mong một ngày nào đó con sẽ thành công trên cuộc đời này như đã hứa với thầy. Vậy mà con chưa làm đuợc gì thì thầy đã rời xa con mãi mãi”.

Phần cuối thư, Hưng viết như một lời hứa để làm yên lòng thầy:“Bây giờ con đã là học sinh lớp 11 rồi, con vẫn nhớ những lời dặn của thầy. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, nghe lời cha mẹ thầy cô. Thầy ở trên kia hãy luôn an tâm thầy nhé, con sẽ sống tốt và phấn đấu không ngừng, vì con là con của thầy mà. Con chỉ mong thầy hãy xuất hiện nhiều hơn trong những giấc mơ của con, rồi thầy trò ta lại cùng nhau múa hát, chuyện trò, hay đơn giản là để con nhớ mãi hình ảnh của thầy trong tim con, thầy nhé!”.

Ngay khi được chia sẻ trên trang Facebook có tên Văn học - Học Văn, bức thư này đã được rất nhiều người chia sẻ. Một giáo viên đã nghỉ hưu bình luận: “Thầy giáo em nơi thiên đàng chắc chắn sẽ rất vui và yên lòng khi biết rằng có người học trò luôn nhớ về mình với tình cảm tha thiết sâu lắng. Cảm ơn em”.

Bạn đọc Doanh Doanh bình luận: “Xúc động quá. Cảm ơn em đã thay lời biết bao thế hệ học sinh muốn nói với thầy. Chúc thầy an nghỉ”.

Trong khi đó, bạn đọc có nick Facebook Nguyen Thi Thuy động viên: “Hay và xúc động lắm em ạ. Chúc em thành công để thầy em ở thế giới bên kia luôn nở nụ cười mãn nguyện và tự hào về cậu học trò của mình”.

Lam Ngọc