Nghỉ lễ, chị Hương, chị Hà, anh Tùng về quê thăm mẹ. Cái Hồng là con út chưa lấy chồng nên vẫn ở quê, vừa thay các anh chị chăm sóc mẹ già, vừa làm nhiệm vụ hương hỏa cho dòng họ.

Vừa tụ tập đông đủ, sau bữa cơm thì cái Hồng kéo các anh chị ra vườn chuối, thì thào: “Khổ lắm các anh chị ạ, mẹ vẫn chứng nào tật nấy, bao nhiêu đồ mới, đồ đẹp các anh chị gửi về không xài, toàn cất đi, xài đồ cũ. Đã thế những thứ cú rích từ cả chục năm nay vẫn cất trong tủ, mà cái tủ cũng đầy mọt rồi. Bây giờ chị em mình bàn nhau làm sao thanh lý hết mấy thứ đồ cổ ấy đi cho nhà cửa sạch sẽ, rồi ép mẹ dùng đồ mới”.

Nhung mon do cu - Anh 1

Ảnh minh họa.

Cái chuyện cất dấu đồ cũ của mẹ thì ai cũng biết cả rồi. Năm này qua năm khác, mẹ chẳng bỏ đi thứ gì, cái gì cũ mà không dùng được nữa thì cất trên gác xép, nhiều lúc không đủ chỗ cất thì bà lại nhờ hàng xóm kê cho cái miếng gỗ lên trần nhà rồi dấu trên đó. Nào là cái chậu rách từ thời bao cấp, nào là cái vali da từ hồi sài gòn giải phóng tróc lở, nào là cái đèn cổ lỗ sỹ từ thời Pháp thuộc, cả mấy cuốn sách viết bằng tay chữ nhòe nhoẹt chẳng ai đọc được cũng cất trong cái hòm sắt gỉ... Thế mà bà cứ giữ khư khư, có lần cái Hồng vứt đi cái nồi đất cũ bị bà giận cả tháng.

“Lần này có giận thì cho giận một thể, chứ nhà cửa cứ thế này thì bí bách lắm, ở sao được. Phải làm một cuộc cách mạng”. Cái Hồng vung tay, tỏ vẻ quyết tâm. Chị Hương, chị Hà, anh Tùng cũng dơ tay biểu quyết. Mọi người bàn nhau phương án tác chiến. Chị Hương hiến kế: “Bây giờ chị lấy xe đưa mẹ lên huyện mua sắm linh tinh mấy thứ, rồi đến nhà các bác trên đó chơi, cố kéo dài đến hết ngày, bọn bay ở nhà xử lý triệt để luôn nhé”.

...Nhìn công trình của mình hoàn thiện, mọi người đều hồ hởi. Họ vào bếp làm cơm chờ mẹ về, ai cũng chắc mẩm nhìn căn nhà sạch sẽ thoáng đẹp thế này chắc mẹ sẽ hài lòng.

Chiều đến, mẹ về, đứng sững trước căn nhà quen thuộc của mình. Bà hiểu ra vấn đề liền cuống cuồng chạy vào buồng tìm cái va li cũ nhưng không thấy đâu. Chị Hà bảo mấy thứ đó sờn rách để mối mọt, ảnh hưởng sức khỏe nên vứt cả đi rồi. Bà ngồi phịch xuống đất, mặt buồn so rồi lên giường nằm, không nói năng nửa lời.

Chị Hương, chị Hà, anh Tùng và cả cái Hồng sợ xanh mắt, cố an ủi nhưng không ăn thua. Mấy hôm sau, bà cũng chẳng nói lời nào, nằm liệt giường luôn. Khi các con hỏi đến thì quay mặt vào trong, nước mắt rơi lã chã.

Thấy phản ứng mẹ quá quyết liệt, mấy cô con gái không biết làm thế nào đành kêu cứu ông bác. Ông bác sang thấy thế liền gọi cả mấy đứa cháu vào rồi bảo: “Ai cũng có những kỷ niệm các cháu ạ. Nhất là người già, bây giờ vắng con vắng cháu họ hay nghĩ lại thuở hàn vi. Những món đồ cũ đều là kỷ niệm cả đấy. Các cháu mang vứt đi khác gì xóa sạch ký ức của bà ấy, bà ấy sốc là phải thôi. Cái va li ấy đựng những bức thư tay của mẹ cháu với một người lính đã hy sinh, là mối tình của mẹ cháu trước khi lấy bố cháu. Kể cả khi bố các cháu còn sống, ông ấy cũng rất tôn trọng những kỷ niệm của bà ấy...”.

Nghe ông bác nói xong, mọi người đều cảm thấy có lỗi. Ngay tối hôm ấy, cả mấy anh chị em túa đi tìm chị đồng nát hôm nọ. Cũng may, cái vali cũ với đống giấy nát bên trong không bán được cho ai nên chị đồng nát vẫn để nó ngoài vườn. Chị Hà vội cầm về cọ rửa sạch sẽ, xắp lại những bức thư tay đã ố vàng một cách ngay ngắn rồi mang vào tạ lỗi với mẹ.

Bữa cơm tối hôm ấy, mấy chị em lại quây quần bên mẹ. Bà kể cho họ nghe những câu chuyện xưa cũ liên quan đến những món đồ cũ, câu chuyện bà đã kể nhiều lần nhưng trước đây các con bà đều không để ý. Giờ họ nghe say sưa và nhận ra rằng, những ký ức luôn đi cùng vật kỷ niệm mà ai rồi cũng sẽ mang theo và trân trọng suốt cuộc đời mình

Diệp Anh