Đừng theo đuổi sự hoàn hảo của một người vì sự tương hợp mới tạo ra một mối quan hệ hoàn hảo.

Bé M., ở chung nhà với tôi tại Anh quốc, đã sang tuổi 15. Chứng giảm chú ý khiến bé không thể theo tiếp chương trình phổ thông thông thường mà chuyển qua trường nghề. Hằng ngày bé đi bộ 3 km tới trường, nhờ vậy nhân duyên quen cậu bé D. cùng khu nhà, cũng hằng ngày qua lối đó tới cùng trường. Cậu bé này thì mắc chứng tăng động.

Hai đứa trẻ trở thành bạn thân trong sự vui mừng lẫn thương cảm của người lớn.

M. giảm chú ý nên mấy hành động kỳ quặc hay cái miệng nói liên hồi của D. không làm M. bực mình tí nào vì bé có... để ý gì đâu. D. đi bên cạnh có đột nhiên tung mấy cú song phi vào không khí hay đá tung mấy cái chai nhựa thì M. cũng tỉnh bơ, M. đang bận nghĩ cái gì thì... trời biết.

Ngược lại, M. giảm chú ý nên rất hay quên đồ. Có bữa mặc áo khoác đi học, vô lớp cởi ra, đi về quên luôn, tới khi đi bộ dọc đường lạnh cóng mới nhớ. D. tăng động nên nhảy nhót liên tục, không thấy lạnh, cởi áo cho bạn mượn. Tối qua, D. qua nhà mình gom lại áo khoác, mũ, găng tay cho M. mượn vì M. đâu có nhớ mà đem trả.

Mình và mẹ của M. cứ nhìn hai đứa trẻ cười miết. Thực ra trong lòng thật nhẹ nhõm vì cuối cùng M. cũng có một người bạn thân. Suốt bao năm M. luôn phải chịu đựng nỗi cô đơn vì không có bạn cùng trang lứa. Chứng giảm chú ý làm bé mất tự tin ở trường và thấy mình lẻ loi.

Nhung manh ghep hoan hao - Anh 1

Câu chuyện của M. và D. làm mình liên tưởng nhiều điều. Mình vẫn tin khi Thượng đế sinh ra ai đó cũng sẽ tạo ra một mảnh ghép tương ứng với họ. Không vừa khít nhưng có thể ráp lại ở một chiều nào đó.

Mình có thói quen quan sát những cặp đôi và suy gẫm để tìm ra lý do tại sao họ gắn bó với nhau. Và mình phát hiện không phải giống nhau mới gắn bó bền lâu, đôi khi họ rất khác biệt nhưng sự khác biệt ấy lại trở thành sự bổ sung hoàn hảo.

Điều quan trọng hơn, mỗi người nhận ra và trân trọng mảnh ghép kia. Khi tách hai người đứng riêng, thiên hạ dễ thấy cả hai đầy khuyết điểm, thậm chí phán "chẳng hiểu có gì để yêu". Thế nhưng khi họ đứng cạnh nhau thì phải thừa nhận họ chính là những mảnh ghép ko thể hoàn hảo hơn của nhau.

Một cô vợ đểnh đoảng đứng cạnh ông chồng lúc nào cũng như thế giới sắp sập, phải lo xa. Cô hài lòng vì nhờ chồng mà mọi việc ko rối tung, còn anh thì cảm ơn vì vợ chả coi thứ gì là nghiêm trọng nên đôi khi thấy đời thực ra cũng đơn giản thôi mà.

Bởi vậy, đừng theo đuổi sự hoàn hảo của một người vì sự tương hợp mới tạo ra một mối quan hệ hoàn hảo.