Trong phong trào Đồng khởi Bến Tre những năm 60 của thế kỷ trước, hình ảnh những người phụ nữ khăn rằn quấn cổ, tóc dài bay xõa, tay cầm đuốc lá dừa cháy phừng phừng bao vây các đồn lính là nỗi khiếp đảm của giặc.

Mềm mỏng mà cứng cỏi, quyết liệt mà có lý có tình, các mẹ các chị đã liên tiếp dành thắng lợi trong việc đòi thả các chiến sĩ cách mạng bị bắt, đòi lại đất, giành lại dân, kêu gọi binh lính theo địch bỏ súng về với cách mạng… Hàng chục đồn bót đã tan rã trước kiểu đấu tranh độc đáo của phụ nữ Bến Tre. Nhiều lần thất bại trước đội quân toàn phụ nữ, địch đã dùng nhiều thủ đoạn thâm độc để đối phó. Chúng bắt các mẹ các chị về đồn, bắt ngâm nước, phơi nắng, hãm hiếp, truy bức... nhưng những người phụ nữ bất khuất vẫn giữ vẹn kiên trung. Ngày 15/7/1964, trong cuộc đấu tranh của phụ nữ xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày, địch đã phải dùng một hình thức khủng bố hèn hạ là cho lính xông vào đoàn biểu tình dùng kéo cắt đi những mái tóc được gội bằng dầu dừa dài xanh mướt. Chúng nghĩ rằng, với những mái đầu bị cắt lởm chởm, đoàn biểu tình sẽ xấu hổ mà tự giải tán. Nhưng chúng đã nhầm. Sau mấy phút sững sờ, những người phụ nữ đã cúi xuống lượm lọn tóc xanh vừa bị cắt gói vào khăn rằn và tiếp tục bao vây đồn, miệng hô vang khẩu hiệu đấu tranh cho tới khi địch phải nhượng bộ mới chịu về. Chỉ đến khi về nhà các chị mới giở khăn ra và ngồi lặng ngắm những lọn tóc đen nhánh bị cắt lìa khỏi đầu mà tiếc nuối. Nhưng rồi các chị đã quên đi sự mất mát, tiếp tục tham gia tranh đấu tới ngày toàn thắng. Qua mấy chục năm, những phụ nữ trong phong trào Đồng khởi Bến Tre đã lên tuổi bà tuổi cụ với những mái đầu bạc trắng. Nhưng nhiều người trong số họ vẫn giữ được những mái tóc xanh bị giặc cắt năm nào như những kỉ vật quí giá ghi dấu ấn của một thời thanh xuân oanh liệt. Nhiều người đã mang những kỉ vật vô giá ấy hiến cho Bảo tàng Cách mạng Bến Tre. Đỗ Thủy