Mỗi khi nhớ tới Cuba tôi thường nhớ về những hàng dừa xanh bên bờ cát trắng, nhớ về những bãi biển trong xanh xa tít tận chân trời, ở đó có những người dân hiền lành nhưng cháy bỏng nhiệt tình, nhân hậu và quả cảm. Tôi nhớ về người lãnh tụ oai phong, lẫm liệt của họ: Fidel Castro.

Tôi không bao giờ quên hình ảnh con người cao lớn, đường bệ, râu quai nón, trong bộ quân phục màu xanh ô liu đứng trên lễ đài hô vang “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Câu nói này được ông hô lên lần đầu tiên vào ngày 2/2/1966 tại hội nghị đoàn kết ba châu Á, Phi, Mỹ Latinh và từ đó nó đã trở thành phương châm hành động của mọi hoạt động đoàn kết với VN của người dân trên Hòn Đảo anh hùng này.

Suốt trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại bất kỳ diễn đàn nào, khi có dịp ông đều lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa chống nhân dân ta và kêu gọi ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Tôi đã tỉ mỉ thống kê lại trong năm 1972, ông đọc 59 bài diễn văn thì có tới 30 bài đề cập đến cuộc đấu tranh của nhân dân ta. Đặc biệt bài phát biểu ngày 6/6/1972 tại Ba Lan ông khẳng định “Trong lúc này, cũng như phần lớn dư luận quốc tế, vấn đề VN đã giành sự chú ý và lo lắng cao nhất của chúng tôi”.

Nhung lan duoc gap Fidel - Anh 1

Cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Fidel với nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, tháng 5/2002

Việt Nam chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim ông. Ông luôn khẳng định như vậy và sự quan tâm này còn được tiếp tục cho đến khi đất nước chúng ta thống nhất, bước vào công cuộc đổi mới, xây dựng CNXH. Trong các bài diễn văn ông luôn dành cho Việt Nam những lời tốt đẹp, đặc biệt thể hiện qua việc ông đón tiếp các đoàn VN đến thăm Cuba. Ông đón các đồng chí VN không phải như các vị khách mà như là những người thân về nhà. Chính các đồng chí lãnh đạo VN cũng cảm nhận được tình cảm nồng ấm đó. Hầu như các đoàn do Bộ trưởng dẫn đầu sang thăm trước khi lên đường về nước, ông đều đến tận nhà khách để chuyện trò, trao đổi mà không một chút nghi thức, ngoại giao.

Tôi rất ấn tượng những tình cảm của ông dành cho chuyến thăm của nguyên Bộ trưởng Ngoại giao chính phủ CMLTMNVN, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhân dịp bà sang dự lễ kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5 tại Cuba. Cuộc gặp diễn ra tại nhà khách trước khi Fidel đi thăm một số nước châu Á và châu Phi. Khi biết việc này, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Bình nói rằng ông cần giữ gìn sức khỏe vì bây giờ tuổi đã cao, nhất là khi Mỹ tăng cường bao vây cấm vận, gây khó khăn cho Cuba. Lúc đó Fidel xua tay và nói ông không sao cả, ông không mệt, chính ông mới làm cho Mỹ mệt. Lúc đó tôi suýt bật cười trước câu nói hóm hỉnh của ông.

Tại cuộc gặp này, khi biết Hội nạn nhân chất độc màu da cam của ta đang tiến hành kiện các công ty Mỹ, đòi bồi thường hậu quả do binh lính Mỹ gây ra, Fidel đã hỏi han cặn kẽ số người bị nhiễm chất độc, tiến trình vụ kiện, khả năng thắng kiện… Và Fidel đã nói với bà Bình rằng Cuba sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm kiện Mỹ bởi vì Cuba đã có nhiều năm kiện Mỹ do bị nước láng giềng này bao vây cấm vận khiến kinh tế của Hòn Đảo thiệt hại lớn.

Lãnh tụ anh minh & gần gũi

Tôi nhận nhiệm vụ tại Cuba đúng vào thời điểm cuộc đấu tranh tư tưởng tại Đảo quốc này đang ở giai đoạn cao trào mà chính Fidel là người khởi xướng, lãnh đạo và tham gia như một nhân vật trung tâm. Thời kỳ này hầu như ngày nào cũng có mít tinh, biểu tình, hội nghị bàn tròn… Tôi đã tỉ mỉ đánh dấu lại trên lịch có tuần diễn ra tới 5 hoạt động với sự chủ trì của ông. Mỗi hoạt động ông thường nói 2, 3 giờ. Ông đề cập đến nhiều vấn đề, từ chủ nghĩa tự do mới cho đến tình hình sản xuất nông nghiệp, từ thể thao cho đến công nghệ sinh học và cả những công việc đời thường của người dân. Ông nói liên tục, không giấy tờ, không lặp lại, ngôn ngữ khúc triết, dễ hiểu. Ông sẵn sàng trao đổi đầy thuyết phục khi các phóng viên phương Tây hỏi những vấn đề nhạy cảm của đất nước. Lôi cuốn người nghe đó thiên phú của lãnh tụ chính trị, luật sư Fidel.

Nhung lan duoc gap Fidel - Anh 2

Chủ tịch Fidel chuyện trò với nguyên bộ trưởng ngoại giao VN Nguyễn Dy Niên

Tại các cuộc mít tinh, hội nghị bàn tròn khi ông bước từ khán đài xuống thì chưa phải là kết thúc. Các nhà báo được dịp xúm lại hỏi han và ông có thể nán lại không biết đến bao giờ nếu bảo vệ không nhắc nhở. Cuộc gặp gây ấn tượng đặc biệt cho tôi phải nói là cuộc gặp Marathon, kéo dài từ 7 giờ tối cho đến lúc mặt trời ló rạng. Lý do khiến Fidel tổ chức cuộc gặp với hơn 10 hãng thông tấn và báo chí quốc tế này là tại Đại hội thể thao Liên Mỹ, các vận động viện Cuba bị vu cho là sử dụng dopping, hòng bôi nhọ nền thể thao Cuba.

Trong khi trò chuyện với phóng viên bên ngoài phòng họp ông đã đưa ra những bằng chứng khẳng định nền thể thao Cuba là trong sạch và cho biết trong ngày hôm đó ông đã đọc khoảng 200 tin liên quan đến vấn đề trên. Một phóng viên Viêt Nam hỏi ông là nhà văn đoạt giải thưởng Nobel, Gabriel Markes cho biết ngay cả khi ngồi trên xe đang chạy ông vẫn đọc sách có phải không? Ông gật đầu và bảo đó là thói quen của ông. Khi trò chuyện, lúc thì ông vỗ vai một phóng viên truyền hình, lúc ông tiến lại phía phóng viên VN thong thả kể về những ngày còn hoạt động bí mật. Ông thừa nhận là một người cải trang tồi, nên dễ người quen phát hiện trong lúc đi trên tàu. Khi ông trở lại vấn đề thể thao thì phóng viên của hãng ANSA (Italia) chỉ phóng viên người Việt bé nhỏ của tôi và hỏi Fidel: “Tầm vóc như ông này có tập tạ được không?”. Fidel liền xua tay và nói “không, không, người VN không giỏi cử tạ nhưng giỏi bóng bàn”. Chỉ một chi tiết này thôi, chứng tỏ ông hiểu về chúng ta đến như thế nào.

Tại các buổi gặp phóng viên muốn hỏi ông vấn đề gì cũng được cả. Ông trả lời hết, từ bầu cử Mỹ cho đến cuộc đấu tranh nhân quyền, từ những diễn biến tại đại hội thể thao đang diễn ra cho đến tình hình kinh tế Cuba… Những vấn đề chính trị, nhân quyền ông đều có thể thảo luận cởi mở, thuyết phục và khách quan. Tại cuộc gặp kéo dài này chúng tôi được Chủ tịch cho dùng bữa tối với những đặc sản của Cuba như tôm hùm, rượu Rum ủ 16 năm. Ăn tối xong vào khoảng 9 giờ và cuộc trao đổi lại tiếp tục. Hỏi/ trả lời, hỏi/trả lời, tranh luận… Cứ như vậy cuộc gặp kéo dài cho đến 5 giờ sáng.

Khi tôi viết những dòng này thì Fidel đã ra đi. Ngày mai tại thủ đô La Habana sẽ diễn ra một cuộc mít tinh lớn tại Quảng trường Cách mạng, nơi ông thường đứng đọc diễn văn, nơi trước hàng triệu người Cuba ông luôn hô vang “Tổ quốc hay là chết, chúng ta nhất định thắng”. Tôi tin như một chân lý rằng nhân dân Cuba nhất định thắng, xin Tổng Tư lệnh hãy yên nghỉ.

Đặng Thành

(Nguyên Trưởng phân xã TTXVN tại Cuba)