Rất nhiều thế hệ học trò đều tự hào và thường kể nhau nghe câu chuyện của những góc nhỏ thân thương nơi sân trường THPT Gang thép.

Một ngôi trường có lịch sử khá đặc biệt, trong 4 năm đầu thành lập trường phải chuyển địa điểm đến 3 lần. Từ những ngôi nhà tranh vách nứa do thầy trò cùng nhau dựng lên đến nay đã là một cơ sở vật chất khang trang là cả một quá trình nỗ lực không ngừng.

Gần 50 năm qua, rất nhiều thế hệ học trò THPT Gang thép Thái Nguyên đều tự hào mỗi lần nhắc đến mái nhà của mình.

Và mỗi góc nhỏ trong ngôi trường ấy đều gắn với kỉ niệm của các bạn về một thời áo trắng mộng mơ với những câu chuyện đẹp về tình thầy trò, tình bạn bè.

Sau mỗi giờ học, ngồi lại dưới tán cây để nói với nhau những câu chuyện ngây ngô của học trò . Chuyện thầy cô, bạn bè, câu chuyện có anh bạn lớp bên, có điểm bài kiểm tra sớm nay… Tất cả trở thành một phần kí ức đẹp của nhiều cô cậu học trò trường Gang thép.

Với Lan Anh, dù đã ra trường, trưởng thành và đi qua ngưỡng cửa đại học, nhưng vẫn còn nhớ: “Hành lang trước của lớp học là nơi mình nhớ nhất. Mỗi ngày đều cùng lúc bạn đứng ở đó nhìn ra xung quanh. Đến buổi học cuối cùng, vẫn cùng nhau đứng đó là hát bài Tạm biệt rồi cùng nhau thả bóng bay. Nó trở theo những ước mơ của thuở học trò”.

Mỗi góc sân trường đều in dấu chân học trò. Mỗi người đều tự lưu lại cho mình những góc riêng để rồi khi gặp lại, tíu tít khoe nhau nghe những “góc thân thương” của riêng mình. Đó như bí mật nho nhỏ của thời cắp sách đến trường.

Hàng năm, tại trường THPT Gang thép vẫn thường tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho các em học sinh lớp 12. Đó là buổi lễ đánh dấu sự lớn khôn của những cô cậu đã bước vào tuổi 18 với tràn đầy niềm tin và sự kiêu hãnh.

Lưu Nhung, học sinh A1 - K46 nhớ lại: “Có lẽ đó là ngày có nhiều nước mắt nhất. Những giọt nước mắt lăn dài lẫn trong nhiều cảm xúc. Niềm tự hào trong ánh mắt thầy cô, cha mẹ khi nhìn thấy con mình trưởng thành. Nỗi buồn chia tay thuở học trò của những học sinh cuối cấp. Và cả sự nuối tiếc khi mình đã đi qua một thời áo trắng mà có những điều chưa kịp làm”.

Đó được coi như ngày sinh nhật chung cho tất cả các học sinh cuối cấp với màn thổi nến chúc mừng sinh nhật tuổi 18, trao đuốc cho các em học sinh khóa sau, văn nghệ…

Không một thế hệ học trò nào có thể quên được buổi lễ ấy, nơi họ được là nhân vật chính, được chúc mừng và được gửi gắm những hi vọng tốt đẹp.

Thời đi học, ai cũng có một người để yêu mến, để nhớ và với cô học trò Lưu Nhung: “Kỉ niệm nhớ nhất là ngày phải chia tay cô Nguyễn Ngọc Liên. Người cô, người mẹ của tất cả chúng mình. Trong giây phút ấy dù có rất nhiều điều muốn nói, những tất cả nghẹn lại và chỉ còn thấy nước mắt rơi”.

“Dù có đi bao xa và bao lâu, THPT Gang thép vẫn là niềm tự hào và là nỗi nhớ của mình”, đó là tâm sự của Lưu Nhung, Lan Anh và hàng ngàn học trò khác. Với họ đó không chỉ là nơi chở những ước mơ của một thời mà còn là nơi sẵn sàng đón họ trở về.