Tuần qua, chúng ta phải chứng kiến quá nhiều những câu chuyện đau lòng.

Nhung dom sang nhan van - Anh 1

Hai em nhỏ được người dân cứu sống trong dòng nước lũ chảy xiết - Ảnh: Internet

Đó là lũ lụt bủa vây khúc ruột miền Trung, không chỉ nhấn chìm tài sản tích cóp bao năm của người dân mà còn khiến hàng chục người bị thương vong. Tại Thủ đô Hà Nội, đám cháy tại quán karaoke đã cướp đi sinh mạng của 13 con người, đa phần trong đó là những trí thức ưu tú.

Thế nhưng, trong những chuyện buồn cũng lóe lên những đốm sáng đầy nhân văn. Tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, hai em nhỏ đã may mắn được cứu sống trong gang tấc trước dòng nước lũ chảy xiết. Thật may mắn cho hai em, bởi khi sảy chân ngã xuống nước, chỉ cần những người trên bờ chần chừ vài giây, có thể các em đã không còn được sống trên đời.

Nhưng 7 thanh niên có mặt lúc đó, họ đã không đắn đo mà nhảy xuống dòng nước để cứu người. Còn tại Hà Nội, một thanh niên khi thấy đám cháy bốc lên tại quán karaoke đã không kịp nghĩ gì ngoài việc chạy lên từng phòng hát thông báo cho khách, nhờ vậy nhiều người đã may mắn kịp chạy thoát thân.

Những thanh niên trên, trước giây phút sinh tử của những người không quen biết, hẳn họ cũng biết rằng việc cứu người có thể sẽ nguy hiểm tới chính bản thân. Nhưng họ không cho phép mình cân nhắc, mà chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải cứu người. Và chắc chắn lúc đó, họ cũng không nghĩ đến việc cứu người để được biểu dương, được báo chí hay người dân ca ngợi.

Nhưng, cũng trong khoảnh khắc đám cháy, người ta cũng thấy buồn trước hình ảnh một thanh niên vô tư selfie (chụp ảnh tự sướng) trước cửa quán karaoke. Hay cách đây ít ngày, một clip được loan truyền trên mạng cũng khiến dư luận xôn xao.

Đó là những hình ảnh về một đám đông lao vào đào bới hôi của trên một chiếc xe bị cháy vừa được dập tắt. Họ lấy hết hàng hóa trên xe, mặc cho lái xe đứng khóc trong bất lực, van xin “hàng còn phải mang về trả cho người ta mà, đừng lấy nữa”.

Vâng, nếu như những hành động đẹp cứu người, đơn giản là xuất phát từ tình người như một bản năng, thì những con người dường như vô cảm kia, dường như họ cũng rất “hồn nhiên”. Chàng thanh niên nọ, có lẽ chỉ nghĩ rằng chụp một bức ảnh để “khoe” với mọi người mình đang có mặt ở một nơi đang được cả cộng đồng mạng chú ý.

Còn những người tham gia hôi của, hình như họ cũng chỉ nghĩ được rằng sẽ lấy được một món đồ nào đó đem về dùng cho gia đình để đỡ tốn kém tiền mua sắm. Tất cả, họ không hề dành một giây để suy nghĩ về hành động của mình, không biết rằng mình đang làm một việc không những xấu mà còn vô cảm với đồng loại.

Người viết chợt nghĩ, nếu những câu chuyện này được đưa vào các tiết học đạo đức, giáo dục công dân hay những buổi sinh hoạt ngoại khóa trong nhà trường thì thật sống động biết bao. Chắc chắn, nó sẽ giúp những đứa trẻ hun đúc tình yêu thương và quan trọng là phân biệt được những thói xấu để đừng bao giờ lặp lại những hình ảnh đáng xấu hổ mà chúng ta vừa phải chứng kiến.