Những điếu thuốc lá từng là hình ảnh đặc trưng cho cá tính của các huấn luyện viên hàng đầu thế giới. Zdenek Zeman, hay Marcelo Lippi đều được nhớ đến với làn khói thuốc trong ca-bin huấn luyện.

Nhung dieu thuoc trong ca-bin huan luyen - Anh 1

HLV Zdenek Zeman luôn phì phèo điếu thuốc trong các trận đấu. (Ảnh: Balls.ie)

Đó là trận đấu trong khuôn khổ Serie A, giữa Lazio và Cremonese. Một cuộc chạm trán điển hình của bóng đá Ý thời kì đỉnh cao. Bầu không khí đặc quánh mùi pháo sáng, mùi người và cả mùi thuốc lá phảng phất đâu đây. Trong không gian vốn đã ồn ào, lại được khuếch đại thêm bởi tiếng hò hét dữ dội phát ra từ cổ họng bình luận viên truyền hình, có một sự tĩnh lặng đến kì lạ trên băng ghế chỉ đạo.

Người đàn ông ấy ngồi im lặng dõi theo từng tình tiết trận đấu. Ngả người về phía sau băng ghế, ẩn khuôn mặt vào trong bóng tối, cử động duy nhất và rất khẽ mà người ta có thể nhận ra là ánh sáng của đóm thuốc ông ngậm trên môi. Nó sáng hồng rồi nhạt dần, cứ thế lặp đi lặp lại một chu kì tương tự hoặc đôi khi, trong niềm phấn khích không diễn tả bằng hành động, nó sáng rực một màu đỏ đun.

Người đàn ông ấy là Zdenek Zeman, một trong những huấn luyện viên cá tính nhất thế giới bóng đá, người hiếm hoi dám thể hiện cái tôi hút thuốc của mình ngay trên sân bóng, trước cầu thủ của mình và hàng vạn cổ động viên địa cầu.

Dùng từ hiếm hoi là bởi, ít có huấn luyện viên nào dám công khai phơi bày những thói quen được cho là xấu này ngay trước mặt các cầu thủ của mình. Chúng ta quá quen với chuyện Jack Wilshere phì phèo thuốc lá hay Wayne Rooney nhậu nhẹt qua đêm. Nếu người huấn luyện viên cũng là một kẻ bê tha như vậy, thì sao ông ta có thể là tấm gương cho những cầu thủ con cưng?

Nhung dieu thuoc trong ca-bin huan luyen - Anh 2

Jack Wilshere không ít lần bị chỉ trích vì hút thuốc ở hộp đêm. (Ảnh: Daily Mail)

Trong mắt mọi người, huấn luyện viên là vị vua đáng kính trọng của một đội bóng. Vua thì phải hành xử như vua, không thể cỏ lúa bằng nhau. Alex Ferguson không thể quở trách Paul McGrath hay Norman Whiteside vì niềm đam mê uống cồn nếu ông định mời hai cầu thủ này chén rượu để mở đầu câu chuyện. Tương tự, ai cũng biết thừa Diego Maradona chơi ma túy, nhưng có lẽ chẳng huấn luyện viên nào dám hít một hơi lấy dũng khí để gọi huyền thoại bóng đá Argentina lên nói chuyện cả.

Tuy nhiên, chuyện người huấn luyện viên hút thuốc lá lại hoàn toàn khác. Trong hoàn cảnh thích hợp, nó là dấu hiệu thể hiện quyền uy. Hành động ấy nói lên rằng: “Này, tôi là huấn luyện viên, tôi được ngồi ở đây, mặc áo khoác da và hút thuốc. Các cậu là cầu thủ, mặc quần đùi vào, hãy ra sân và chạy vài vòng đi, đừng có mơ đến chuyện phì phèo.”

Hồi những năm đầu thập niên 40, hầu như huấn luyện viên nào cũng hút thuốc. Cầu thủ cũng không nằm ngoài vòng xoáy xã hội ấy. Thậm chí họ còn được khuyến khích hút thuốc với liều lượng nhất định. Khi đó, một bao thuốc Lucky Strike, loại thuốc lá bán chạy hàng đầu nước Mỹ được quảng cáo là chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Các cầu thủ sau những giờ lăn lộn trên sân cỏ sẽ lại có mặt trên sóng truyền hình, trên tay phì phèo điếu thuốc, khá giống với cách ngày nay David Beckham cầm lon Pepsi hay Cristiano Ronaldo tung hứng với chai dầu gội Head & Shoulders. Thuốc lá được coi như một phần thiết yếu song hành cùng bóng đá.

Sẽ thật hài hước khi biết rằng các cầu thủ và đội bóng dưới trướng Zeman dẫn dắt luôn được tôn trọng bởi phong cách tấn công rực lửa và không ngại va chạm. Lối đá này đòi hỏi nền tảng thể lực phi thường và trong khi Zeman cấm các cầu thủ của mình hút thuốc, ông thầy người Czech vẫn chỉ im lặng ngồi trên ghế huấn luyện và thả khói.

Nhung dieu thuoc trong ca-bin huan luyen - Anh 3

Hình ảnh quen thuộc của các đội bóng do Zeman dẫn dắt: dồn cả đội hình lên ngay sau khi giao bóng. (Ảnh: Reddit)

Zeman chưa bao giờ chơi bóng ở đẳng cấp chuyên nghiệp. Ông bước vào nghiệp huấn luyện khi mới 14 tuổi, lang bạt khắp miền quê nghèo Sicily dẫn dắt những đội bóng làng. Rốt cuộc ông làm nên tên tuổi với Foggia, đội bóng vô danh tiểu tốt ở cực Nam nước Ý, đưa họ lên chơi tại Serie A và rồi đoạt luôn cả suất dự UEFA Cup.

Tuy nhiên, đó dường như lại là điểm sáng nhất trong suốt sự nghiệp cầm quân của Zeman. Ông lại tiếp tục chuỗi ngày lang bạt kì hồ, đặt chân đến đủ mọi miền đất dọc nước Ý, sang cả Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia. Dù vậy, Zeman vẫn giữ vững khí chất cứng cỏi của mình và tuyên bố, ông không thèm những vinh quang mà Fabio Capello hay Jose Mourinho đoạt được và rằng ‘người ông nội đã chết’ của ông cũng có thể đoạt cúp với những cầu thủ mà hai gã huấn luyện viên kia có trong tay.

Zeman là một con người có tính cách dị biệt. Ông kêu gọi sự can thiệp công lí khi luôn cáo buộc cầu thủ Juventus sử dụng doping ở thập niên 90, trong khi chính ông cũng là một kẻ ưa dùng chất kích thích (cho dù hợp pháp). Zeman như một kẻ xấu trầm lặng đến từ Đông Âu hay xuất hiện trong series phim của James Bond, loại người xấu trầm lặng và khó đoán định. Chính vì phẩm chất riêng biệt này mà Zeman thường được giới bóng đá nhìn nhận không bằng những thành tích hay cúp vàng. Ông là người có một không hai.

Trong khi Zeman ưa thích loại thuốc lá dài và mỏng thì đại kình địch của ông, Marcello Lippi lại là một đầu máy xe lửa đúng nghĩa.

Có thể khẳng định rằng, chính điều xì gà đã làm nên thương hiệu riêng của Gã đầu bạc. Hình ảnh Lippi, trong bộ vest lịch lãm của Armani, đăm chiêu suy ngẫm về trận đấu, thả một tràng khói dài vào hư vô luôn để lại ấn tượng sâu đậm cho bất cứ người xem nào. Lippi lúc đó trông nom như một ông trùm mafia, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn với mọi tính toán.

Không ai có thể quên được cách Lippi ngậm điếu xì gà đầy tự mãn trong khoảnh khắc đội tuyển Italy lên đỉnh thế giới tại Berlin. Hay các cổ động viên trung thành của Juve cũng sẽ không thể nào quên cái hít hơi thật dài của ông già người Ý sau khi Juventus đánh gục Barcelona ngay tại hang ổ Camp Nou trong trận tứ kết Champions League 2003. Lippi luôn nhớ đến người bạn tinh thần thân thiết trong những giờ khắc vinh quang nhất của mình.

Lippi không phải huấn luyện viên duy nhất vô địch World Cup nhờ vào thuốc lá. Luis Menotti đưa Argentina-chưa-có-Maradona tới cúp vàng thế giới lần đầu tiên vào năm 1978 với điếu thuốc thường trực trên môi. Các quốc gia dùng tiếng Tây Ban Nha nói chung thường có thói quen đặt biệt danh cho người nổi tiếng bằng các cụm từ mang tính chất biểu thị độc đáo. Martin Palermo là El Loco, còn Cesar Menotti là El Flaco, ‘người mỏng dính’ nếu dịch nghĩa đen.

Menotti sở hữu mái tóc dài lãng tử thả xuống ngang vai. Bề ngoài của ông giống một tay trống bass cừ khôi hơn là vẻ đạo mạo của người huấn luyện. Bộ vest lịch lãm được thêm vào như chỉ để che đậy hững hờ cá tính nổi loạn bên trong Menotti. Ông thầy người Argentina sau đó được bổ nhiệm vào ghế chỉ đạo của một loạt đội bóng khác nhau, Barcelona, Atletico Madrid, River Plate, Boca Juniors và Sampdoria. Nhưng khác với kẻ đồng nghiệp lang thang Zeman có cùng sở thích kéo bễ, Menotti thành công hơn.

Không còn nhiều huấn luyện viên hút thuốc trong bóng đá hiện đại. Có lẽ họ cũng nhận ra mình phải hòa nhập theo xu hướng xã hội. Các chiến dịch tuyên truyền về tác hại và những lệnh cấm thuốc lá chắc chắn tác động không nhỏ đến tấm lí chung của mọi người. Lippi từng kể lại về kỉ niệm khi ông nhận lời bình luận cho một đài truyền hình Italy hồi World Cup 94. Sau ca làm việc mệt mỏi, ông rút thuốc ra châm nhưng ngay lập tức, một người phụ nữ xuất hiện và yêu cầu ông phải dập ngay.

Ngoài ra còn là những ví dụ sống. Vị chiến lược gia/cầu thủ huyền thoại người Hà Lan Johan Cruyff sau khi trải qua hai lần đột quỵ vào năm 1991 nhận thấy rằng thói quen hút 20 điếu thuốc/ngày của ông không hề có lợi cho sức khỏe. Cruyff sau đó bỏ thuốc và đóng vai kẻ hoàn lương, trở thành khuôn mặt đại diện cho chiến dịch chống thuốc lá của chính quyền xứ Catalan. Rốt cuộc, Cruyff qua đời vào một ngày tháng 3 năm 2016 vì ung thư phổi.

Nhung dieu thuoc trong ca-bin huan luyen - Anh 4

Cruyff, từng là một "con nghiện" thuốc lá, đã qua đời vì ung thư phổi. (Ảnh: Telegraph)

Giờ đây, chuyện một nhân vật bất kì liên quan đến bóng đá phì phèo thả khói có thể tạo ra chỉ trích ngay lập tức. Joachim Loew gây ra tranh cãi khi hình ảnh ông hút thuốc trong trận đấu giữa Đức và Bồ Đào Nha hồi năm 2008 bị phát tán trên mạng. Cách Low hút thuốc không được cổ điển và lãng mạn như Lippi hay Menotti, ông phải đứng phía sau màn kính che trong trận đấu mà ông bị cấm chỉ đạo, trông có vẻ lén lút và tội nghiệp. Nhưng đương nhiên ở thế giới phương Tây, mọi chuyện đều có thể bị đem ra bàn luận.

Đáp trả những lời đàm tiếu, Loew chỉ nói: “Đó là chuyện cá nhân của tôi. Chẳng có gì nghiêm trọng cả.”

Hoàng Bách (dịch từ bài viết của Connor Neville, trên Balls.ie)