“Sau khi kết thúc vụ án, một điều luật mới mang tên nạn nhân, phụ luật mang tên kẻ giết người được ra đời. Vụ án được khép lại với nhiều ngổn ngang trong cả gia đình người bị hại và kẻ sát nhân chịu án chung thân...”.

Bắt đầu từ một cơn lốc xoáy

Đối với các công dân thị trấn nhỏ Parkersburg bang Lowa nơi có dân số chỉ khoảng 1900 người, thì cuộc sống của họ đã bị đảo lộn chỉ trong một ngày 25 tháng 5 năm 2008, khi cơn lốc xoáy khủng khiếp đã để lại nhiều vết thương chết người trên những đường phố yên tĩnh của họ. EF-5 là tên mã của cơn lốc kinh hoàng này với số cảnh báo mạnh nhất trên bảng xếp hạng Enhanced Fujita bởi chỉ chưa đầy một giờ tiếp cận Parkersburg, EF-5 đã để lại một vệt tan hoang kéo dài vài cây số vắt ngang thị trấn.

Sáu người dân Parkersburg thiệt mạng, hơn 200 ngôi nhà bị phá hủy, và tồi tệ nhất cho dân cư của thị trấn vốn yêu bóng đá này là trường trung học Aplington - Parkersburg High School (AP) đã bị san bằng với sân bóng đá đẹp tuyệt vời của nó bị xé tan thành từng mảnh.

Vài phút sau cơn lốc, huấn luyện viên Ed Thomas bò lên từ hầm rượu nơi anh vừa nhảy xuống trú ẩn, để chứng kiến ngôi nhà thân yêu của mình chỉ còn lại một góc và cảnh tượng hoang tàn vương vãi các mảnh đổ nát khắp xung quanh. Đối với người dân Parkersburg , huấn luyện viên 58 tuổi Ed Thomas được yêu thích và thậm chí sùng bái tới mức coi anh là linh hồn của thị trấn.

Người đàn ông mà tất cả mọi người đều gọi là "Huấn luyện viên" đã từng tập luyện bóng đá ở AP từ năm 1975 với thành tích và bề dày nghề nghiệp đáng nể. Mặc dù cả diện tích lẫn sĩ số của trường thuộc loại nhỏ với khoảng 250 sinh viên, nhưng Thomas đã xây dựng một đội bóng đá mạnh tới mức từng lọt vào vòng thi đấu quốc gia 19 lần, hai lần chiến thắng giải 1A toàn quốc năm 1993 và 2001, và đã gửi một vài cầu thủ đến tham gia các CLB mạnh khắp cả nước.

Ngoài bóng đá, Thomas còn là một người tự học, tự nghiên cứu và vươn lên kiên trì và bền bỉ. Ông làm giám đốc thể thao, nghiên cứu xã hội học, đào tạo và sát hạch lái xe cho các thanh niên trẻ, và luôn luôn rất khắt khe cả trong lĩnh vực bóng đá lẫn với chính bản thân mình.

Trong đội bóng của ông ngày ấy có Becker, một cựu sinh viên 24 tuổi đã từng là tiền đạo và bảo vệ khung thành xuất sắc, nhưng cũng từng ấy ngày, anh vật lộn với vấn đề tâm thần kể từ khi tốt nghiệp trung học năm 2004 của mình. Bị chẩn đoán tâm thần phân liệt và nhiều rối loạn tâm thần khác, Becker đã bắt đầu dùng ngày càng nhiều ma túy và rượu tới mức không theo nổi đại học và bắt đầu có rắc rối về luật pháp.

Tháng Giêng năm 2005, Becker đã bị kết án OWI (hành động thiếu kiểm soát khi chịu tác động của chất gây nghiện). Đến đầu năm 2006, Becker được phát hiện ngủ gục trong xe của mình với nồng độ ma túy cao trong máu, bị phạt tù nhưng được đóng tiền phạt tại ngoại. Nghiêm trọng hơn là chỉ vài ngày sau đó, Becker bị phát hiện đã tiến hành một vài thí nghiệm có xu hướng bạo lực.

Cuối 2008, anh đã bị bắt vì tội hành hung gây thương tích nặng cho hàng xóm và bị giam 4 ngày. Nhưng chỉ một tuần sau đó, ngày 09 tháng 12 năm 2008, Becker đã phá nát một góc căn hộ hàng xóm khác trong cơn nghiền không thể kiểm soát. Lần này anh bị buộc tội hình sự vì phá hoại và sử dụng ma túy với tổng cộng 90 ngày giam giữ.

Vào đêm 20 tháng 6 năm 2009, một người hàng xóm đã gọi 911 để báo cáo rằng Becker đã đập vỡ cửa sổ và cửa ra vào với một cây gậy bóng chày rồi nhảy lên chiếc xe của mình phóng như bay. Cảnh sát đã đuổi theo và cuộc truy bắt chỉ kết thúc khi anh ta đâm vào một chú nai con khi đang chạy với tốc độ 125km/h.

Giải thích của Beker tại đồn cảnh sát thật kỳ quái, rằng anh đang cố gắng thôi miên một con gấu bông, và hoàn toàn không ý thức được mình đã đập vỡ cửa nhà rồi lái xe thiếu kiểm soát. Bác sĩ ngay sau đó chẩn đoán anh bị hoang tưởng tâm thần phân liệt và đề nghị gửi ngay đến cơ sở điều trị khẩn cấp. Sau vài ngày nhập viện và điều trị, Beker được trả về nhà với điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt về giờ giấc và hành vi trong ngày của mình.

Nhưng quá trình điều trị ngắn ngủi đã không dẹp hẳn được trạng thái bất ổn bên trong con người đầy rối loạn này, và không ai có thể ngờ rằng, ngay cả chính Becker, đã rơi trở lại vào ảo giác liên tiếp sau đó, khi anh bắt đầu nghi ngờ về cựu huấn luyện viên Thomas là người có thể sẽ tấn công và thậm chí ép buộc quan hệ tình dục đồng giới với anh. Ngày đêm ảo giác đó, Becker đã đột nhập nhà cha mình, lục tìm khẩu súng ngắn 0.22mm rồi nạp đạn..

Giữa một thị trấn đổ nát vì lốc, chỉ còn lại vài khu nhà trong đó có trường AP bằng bê tông kiên cố gần nguyên vẹn, phòng tập khung thép chịu lực nay dùng làm nơi trú ngụ và lưu chuyển đồ cứu trợ tạm thời, Becker lần vào bên trong vì cho rằng HLV Thomas chắn chắn đang ở đó. Lúc ấy khoảng 7 giờ 45 phút sáng, Becker đậu chiếc xe của mình bên ngoài và bước nhanh vào cửa để tìm HLV Thomas. Lúc đó Brandon Simkins mười lăm tuổi đang đứng cạnh HLV Thomas thì chợt nhìn thấy Becker rút nhanh khẩu súng, cậu không kịp phản ứng và tự bảo "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết", Simkins sau này đã nói với bồi thẩm đoàn như vậy.

Và tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Thomas ngã ngay lập tức. Becker bóp cò một lần nữa và một lần nữa ngay cả khi kim hỏa bắt đầu khựng lại. HLV Thomas bị bắn 3 phát vào đầu, một vào ngực, hai phát vào chân và bụng. Becker còn nhảy lên giẫm đạp vào thi thể Thomas trước khi trở lại chiếc xe của mình lái vòng vòng quanh sân trường giữa tiếng la hét của các học sinh đang có mặt tại đó. Nhiều người còn nhớ Becker đã hét lên "Hãy tự do, tự do, hôm nay là ngày tự do của các bạn đấy".

Cuộc thẩm vấn kỳ lạ của Becker tại đồn cảnh sát

Cảnh sát 911 lập tức có mặt và cứu thương nhanh chóng xuất hiện, một chiếc trực thăng đã đưa Thomas đến bệnh viện gần đó, nhưng đã quá muộn, Thomas đã chết trên đường bay trước khi kịp đến bệnh viện Hữu nghị thuộc quận Waterloo . Vợ của Thomas là Jan, từng là một y tá tốt trong thị trấn, được thông báo ngay về vụ nổ súng, nhưng cô bị tạm ngăn không cho vào hiện trường quá bi thảm ấy.

Hai con trai là Aaron và Todd đã được thông báo đến bệnh viện, chỉ để nhận ra thi hài cha mình bao phủ trong lớp vải trắng. Becker bị bắt tại nhà cha mẹ ngay đêm hôm đó, ở đồn tạm giam, anh ta cư xử rất thất thường, bồn chồn như thể đã nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra và luôn kể về những hình thù kỳ lạ. Becker nói với đặc vụ Chris Callaway rằng anh bắn Thomas bởi vì anh tin rằng Thomas là kẻ tà ác.

"Ông ấy là một bạo chúa ma quỷ đã đàn áp các trẻ em ở đây và gia đình tôi kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ..", "tôi không thể khai được gì hơn, loại bỏ ông ấy là cách duy nhất giúp chúng tôi tự do, và có lại bình yên trong cuộc sống", Becker khai một mạch như vậy.

Có lẽ khía cạnh đặc biệt nhất của cuộc phỏng vấn là ảo giác dường như xảy ra ngay trong đồn cảnh sát. Tại thời điểm Becker nói với Callaway "có ma quỷ trong số chúng ta ở đây, tôi có thể nhìn thấy anh ấy (Thomas) ngay bây giờ", thì camera đặt trong phòng cho thấy Mark Becker bồn chồn và bắt đầu la hét về Ed Thomas với ma quỷ, ngay cả khi không có ai khác trong phòng.

Mark Becker, HLV xấu số Ed Thomas.

Sau đó, khi Becker chỉ có một mình trong một phòng giam, thì video ghi lại cảnh anh ta đánh một đối thủ siêu nhiên tưởng tượng, tự tước hết quần áo của mình để ném chúng vào bồn vệ sinh và sau đó rửa bằng chính thứ nước trong bồn ấy. Thực tế cho thấy, Becker đã hoàn toàn mất kiểm soát, và việc xét xử sẽ cần nhiều tháng sau đó, trong lúc thị trấn đang dồn lực phục hồi sau thảm họa tự nhiên khủng khiếp vừa qua.

Hai chuyên gia tâm thần đã được mời đến để đo lường tình trạng của Becker, trong đó có tiến sĩ Michael Spodak cho rằng, Becker gây án trong tình trạng lưỡng tâm thần, vừa tỉnh táo có suy nghĩ vừa chìm trong một tình trạng được "dẫn đường bởi cảm xúc" nào đó chưa xác định được.

Lạ nhất là Becker đã chủ động chụp hình và ghi âm lại khoảng thời gian chuẩn bị, và chú thích rất rõ trước khi ra khỏi nhà, rằng "tôi đã cầm súng, lên sẵn đạn, và phải tìm cho bằng được Thomas để giải phóng ông ta khỏi con quỷ", và "chỉ vậy thôi, mong cho thị trấn được yên bình và tự do".

Bên truy tố thừa nhận rằng Mark Becker không có động cơ để giết Ed Thomas, và Becker đã không cố gắng che giấu danh tính của mình cũng như không chạy trốn chính quyền sau vụ nổ súng, anh ta còn bình tĩnh coi như mình đã làm một việc có ích khi dẹp bỏ được một con quỷ bên trong người Thomas. Một chuyên gia khác, Tiến sĩ Dan Rogers, đã dành vài giờ nói chuyện với Becker để "lắng nghe những tiếng nói từ trong đầu (Becker) xem giọng nói đó đã điều khiển anh ta như thế nào".

Becker đã không hề biết rằng mình mắc chứng bệnh tâm thần hoang tưởng từ nhiều năm trước, thậm chí từ ngày còn nhỏ. Hồi ấy, cậu bé Becker thường gọi cha mẹ mình vào phòng để kể những câu chuyện trong tưởng tượng của cậu, những thiên thần ban đêm viếng thăm khu nhà, những lần cậu "bay lượn" ra ngoài chạm chán vô số oan hồn.., nhưng dần dần cha mẹ nản không muốn nghe cậu kể thêm nữa, rồi chính Becker cũng nản vì không ai tin mình, trong khi đáng tiếc là cha mẹ cậu đã bỏ qua một dị thường tâm lý của con trai mình, coi như chuyện trẻ con và không còn quan tâm đến nữa. Becker lớn lên trong trạng thái tâm lý "bí mật" như vậy cho tới khi vào trung học, ở trường AP, chơi dẫn đầu trong đội thể thao và bóng đá của trường.

Đã không hề có một chút nhận thức nào về tình trạng nguy hiểm trong tâm lý cậu bé, cũng chưa hề có ai trong gia đình đề nghị cậu đi khám tâm lý, và tệ hơn là, mọi người đều bỏ qua và nhanh chóng quên những gì cậu kể, phớt lờ những cảm giác và ảo giác cậu đã trải qua. Becker từ đó hoàn toàn cô độc với bản thân và những cơn "say" kỳ lạ tự đến và hành hạ cậu trong đầu.

Phán quyết của quan tòa và điều luật mới

Cuối cùng, sau 25 giờ thảo luận kéo dài suốt 5 ngày liên tục, bồi thẩm đoàn đã gửi một văn bản thông báo họ đã đạt đến một phán quyết lúc 9h sáng thứ ba ngày 2 tháng 3 năm 2010. Lúc 10h50 sáng, thẩm phán Caroll công bố phán quyết rằng Becker phạm tội giết người và hoàn toàn vô cảm trước số phận của người mình vừa tước đoạt, cũng như vô cảm trước cuộc sống của chính mình! Cả hai gia đình đã lên tiếng sau khi quyết định.

Quang cảnh đổ nát của thị trấn sau cơn bão.

Gia đình Thomas cho rằng bản án công bằng, nhưng thực tế nó đã không trừng phạt được ai, và cũng không thể cứu lại được người cha đã mất. Các con Thomas đã đứng lên mong mọi người cầu nguyện cho cả Thomas đã ra đi, và chính Becker còn đang trong trạng thái tâm lý hoang tưởng để mà "sống như không còn đang sống nữa".

Joan Becker thì nói về cảm xúc của nỗi buồn sâu sắc của gia đình cô. Cô cảm ơn bồi thẩm đoàn đã hoàn thành công việc khó khăn của họ và có quyết định tuy đau đớn nhưng hợp lý về mặt luật pháp. Nhưng quan trọng hơn, Joan tiết lộ "luật pháp đã không lường và không thể cứu vãn những trường hợp bất ổn từ bên trong mỗi cá nhân", và rằng "mỗi cá nhân bất ổn lại phụ thuộc trước hết vào chính gia đình và người thân của mình, và đây là bản án của những bản án bởi nó không chỉ dành cho một cá nhân phạm tội, mà còn cảnh tỉnh những người thân xung quanh, gia đình ruột thịt và cả bạn bè thân hữu nữa".

Thẩm phán Carroll tuyên phạt Mark Becker vào ngày 14 tháng 4 năm 2010 tội danh giết người mức độ Một, phạt tù chung thân không có ân xá, đồng thời từ chối cho phép đóng tiền giảm án hoặc tạm tha tại ngoại. Becker cũng chịu mức phạt 150.000 đôla bồi thường cho gia đình Thomas, 16.600 đôla lệ phí tòa án, và 53.000 đôla phí chuyên gia giám định tâm thần.

Cái chết bi thảm của Ed Thomas và bản án dành cho Becker đã gây nên một làn sóng đòi thay đổi hệ thống luật pháp và giám định tâm lý của tiểu bang Lowa, từ nay về sau, gia đình buộc phải chịu trách nhiệm thông báo cho bệnh viện về mọi bất thường tâm lý ở trẻ em cho đến trước tuổi trưởng thành, kèm theo đó bệnh viện cũng phải tiếp cận và điều trị sớm đối với bất kỳ trường hợp khả nghi nào có dấu hiệu không bình thường cận nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ đang dậy thì và gần đến tuổi trưởng thành.

Bệnh viện thậm chí có quyền tạm giữ người có bất ổn tâm lý nghiêm trọng trong vòng ít nhất 48h trước khi các cơ quan công quyền và cảnh sát kịp vào cuộc hoặc bàn giao cho cảnh sát, nhằm phòng ngừa khả năng gây án mạng hoặc các vụ việc nguy hiểm khác ngoài tầm kiểm soát của chính nạn nhân.

Chỉ ít lâu sau đó, cơ quan lập pháp bang Lowa đề xuất một dự luật sẽ đóng lại lỗ hổng này và cho phép quan tòa ra lệnh bệnh viện thông báo thực thi pháp luật trước khi cho phép bệnh nhân xuất viện. Ngày 24 tháng ba năm 2010, bang Lowa đã ký thành luật mang tên Ed Thomas Bill kèm theo phụ luật gọi là Mark Becker. Sau khi ký vào dự luật thành luật, Thống đốc Chet Culver tuyên bố rằng đạo luật đó "sẽ cứu mạng sống và ngăn chặn thảm kịch đồng thời cứu giúp nhiều người ngay khi họ cần, hoặc thậm chí chưa nhận thức được rằng mình cần và có khả năng yêu cầu được trợ giúp về tâm lý và y tế, để loại bỏ một trong những nguyên nhân và hành vi phạm tội khủng khiếp trong tương lai"