Đã từ lâu, hễ nói đến bầu cử Mỹ, người ta nghĩ ngay đến cuộc chiến giữa ứng viên của hai đảng lớn – Cộng hòa và Dân chủ. Hay nói cách khác, bầu cử Mỹ không chỉ là chọn ra vị Tổng thống kế nhiệm, mà còn thời khắc quyết định đảng nào sẽ cầm quyền trong 4 năm tiếp theo. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết vị thế đối lập này bắt đầu từ khi nào.

Nhung dieu chua biet ve dang Cong hoa va dang Dan chu Hoa Ky - Anh 1

Biểu tượng con lừa của đảng Dân chủ và con voi của đảng Cộng hòa.

Có chung nguồn gốc

Tuy đảng Cộng hòa và Dân chủ luôn ở vị thế đối lập, nhưng trên thực tế hai đảng này lại có chung nguồn gốc.

Theo tờ Todayifoundout, ban đầu đảng Cộng hòa và Dân chủ đều bắt nguồn từ một đảng duy nhất, Đảng Dân chủ- Cộng hòa (Democratic-Republican Party), thành lập năm 1791 bởi James Madison và Thomas Jefferson. Đảng Dân chủ- Cộng hòa ra đời để đối trọng với Đảng Liên bang (Federalist Party), vốn lớn mạnh nhất Hoa Kỳ vào thời điểm đó.

Đảng Dân chủ- Cộng hòa ủng hộ quyền của các tiểu bang và việc diễn giải Hiến pháp theo đúng nghĩa đen. Họ ưu tiên hỗ trợ tài chính và pháp lý cho nền nông nghiệp dựa trên hộ gia đình. Trong khi đó, Đảng Liên bang, gồm những quý tộc giàu có, chủ yếu đề cao sức mạnh của chính quyền liên bang.

Nhờ phản đối mạnh mẽ chế độ quân chủ có thể hình thành ở Mỹ như Anh, đảng Dân chủ - Cộng hòa nhận được sự ủng hộ ngày một tăng của giới công nhân và nông dân. Và dấu mốc quan trọng nhất là Thomas Jefferson của đảng Dân chủ - Cộng hòa chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1801.

Sau Chiến tranh Mỹ - Anh vào 1812, đảng Liên bang mất dần sự ủng hộ và tan rã. Điều này khiến đảng Dân chủ - Cộng hòa không còn đối thủ, dẫn đến tổ chức ngày càng lỏng lẻo, chia bè kéo cánh ở giai đoạn 1815 – 1832.

Năm 1828, đảng Dân chủ - Cộng hòa tách thành đảng Dân chủ hiện đại và một đảng chính trị khác là đảng Whig.

Đảng Dân chủ, do Andrew Jackson và Martin Van Buren lãnh đạo, bao gồm nông dân, người lao động ở thành thị, và người Công giáo Ireland. Đảng này ủng hộ kinh tế hộ gia đình, phản đối giới quý tộc và việc thành lập ngân hàng liên bang. Họ nhận được sự ủng hộ rộng lớn tại New York, Pennsylvania, Virginia, và các bang miền Tây.

Tuy vậy, đảng Dân chủ vẫn thất bại trước đảng Whig trong cuộc bầu cử năm 1848. Nguyên nhân một phần do đảng Whig có nguồn tài trợ từ tầng lớp giàu có; phần khác do một số thành viên đảng Dân chủ cùng với một số thành viên đảng Whig tách ra thành lập Đảng Đất Tự do (Free Soil Party) và quay sang ủng hộ ứng cử viên tổng thống đảng Whig.

Bước ngoặt thay đổi vị thế đảng Dân chủ là “Thỏa hiệp năm 1850” (Compromise of 1850), gồm hàng loạt các dự luật nhằm ngăn chặn nội chiến nổ ra xung quanh chế độ nô lệ, vào năm 1950. Sức ảnh hưởng của Thỏa hiệp 1850 giúp các ứng viên của đảng Dân chủ lần lượt chiến thắng ở các đợt bầu cử năm 1852 và 1856.

Sau Thỏa hiệp 1850, đi đôi với sự phát triển như vũ bão của đảng Dân chủ là sự suy yếu của đảng Whig. Năm 1852, đảng Whig sụp đổ. Đến năm 1954, nhóm thành viên còn lại của đảng Whig cùng với những người rời bỏ đảng Dân chủ thành lập đảng Cộng hòa.

Ở cuộc bầu cử năm 1860, đảng Cộng hòa chống chế độ nô lệ đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Bằng thông điệp mạnh mẽ về chế độ nô lệ, ứng cử viên Abraham Lincoln đã trở thành vị Tổng thống Cộng hòa đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Từ đó, cuộc chiến giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ vẫn tiếp tục cho đến hiện tại.

Biểu tượng con lừa của đảng Dân chủ

Biểu tượng con lừa của Đảng Dân chủ có nguồn gốc từ chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 1828 của Andrew Jackson.

Thời gian đó, những đối thủ của Jackson gọi ông là “đồ con lừa”. Thay vì chối bỏ, Jackson lại thấy thích thú với tên gọi đó và đã cho thêm hình ảnh con lừa vào những tấm áp phích tranh cử. Sau khi trở thành Tổng thống thuộc Đảng Dân chủ đầu tiên của nước Mỹ, Jackson vẫn giữ biểu tượng này.

Trong những năm 1870, Thomas Nast, được cho là cha đẻ của tranh ảnh biếm họa chính trị hiện đại, đã giúp hình ảnh con lừa trở nên nổi tiếng như là biểu tượng của toàn Đảng Dân chủ.

Biểu tượng con voi của đảng Cộng hòa

Hình ảnh con voi được đảng Cộng hòa sử dụng lần đầu vào thời kỳ Nội Chiến Mỹ (1861 - 1865) trong một bức biếm họa chính trị và một tranh minh họa trên báo. Khi đó, binh lính thường dùng cụm từ “trông thấy voi” để chỉ việc đánh trận.

Tuy nhiên, thời gian đó, con voi vẫn chưa trở thành biểu tượng của Đảng Cộng hòa, cho đến khi Thomas Nast sử dụng nó trong một bức biếm họa trên tạp chí Harper’s Weekly vào năm 1874.

Bức tranh có tiêu đề “Hoảng loạn vì nhiệm kỳ thứ ba”, nhằm chế giễu tờ New York Herald, khi đăng bài chỉ trích Tổng thống Ulysses Grant (nhiệm kỳ 1869 - 1877) trước tin đồn rằng Grant muốn tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

Trong đó, Nast minh họa nhiều nhóm lợi ích dưới hình dạng các con vật khác nhau, trong đó có một con voi được gắn tên là “phiếu bầu của Đảng Cộng hòa” đứng bên lề miệng hố.

Nast còn sử dụng con voi để tượng trưng cho Đảng Cộng hòa trong nhiều bức biếm họa khác trong suốt những năm 1870. Và đến năm 1880, những họa sĩ biếm họa khác cũng làm theo.

Tú Oanh