Hôn nhân vẫn luôn là một bản nhạc, sẽ là rất hay nếu như giai điệu trầm bổng có lên có xuống, nhưng sẽ thật buồn nếu như cứ mãi ngân vang chỉ một điệu nhạc đều đều buồn tẻ.

Hôn nhân vẫn luôn là một bản nhạc, sẽ là rất hay nếu như giai điệu trầm bổng có lên có xuống, nhưng sẽ thật buồn nếu như cứ mãi ngân vang chỉ một điệu nhạc đều đều buồn tẻ.

Có người chồng nọ, đến ngày sinh nhật vợ, chẳng biết phải mua gì, tặng quà gì khi trong ví chỉ vỏn vẹn còn mấy chục ngàn. Rồi anh bỗng nghĩ ra cách thật đơn giản, là mua một bó hồng tỉ muội ở phiên chợ sớm, gửi đều khắp những người bán hàng từ đầu đến cuối, mỗi người một bông. Để khi vợ anh xách giỏ đi chợ thì bất ngờ nhận được hoa cùng lời chúc mừng từ những người nàng vẫn gặp mỗi ngày. Ôm bó hoa về nhà, nàng nhìn chồng bằng ánh mắt trìu mến, đong đầy cảm kích yêu thương. Nghe đâu, vui luôn cả mấy năm liền.

Nhung dau yeu de danh - Anh 1

Ảnh minh họa.

Hay có cô vợ kia, một ngày rất đỗi bình thường, bỗng nổi hứng muốn dành một sự ngạc nhiên nho nhỏ cho người chồng làm nghề xe ôm suốt ngày mưa nắng dãi dầu của mình. Cô mua cặp vé xem phim; một buổi trưa trong tuần, xin phép sếp nghỉ thêm vài tiếng, rồi đột ngột xuất hiện trước mặt chồng, rủ anh cùng đi đến một nơi mà hơn ba năm kết hôn vẫn chưa từng ghé. Rạp vắng, phim hay nhưng chàng xe ôm chẳng thể tập trung được, vì trái tim rộn ràng nhảy múa. Biết là, lâng lâng đến mãi tận sau này.

Nhiều người cứ nói rằng hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu. Nhưng trộm nghĩ, đó chỉ là câu nói đúng với những người kết hôn xong lại để mối quan hệ ấy chìm ngập trong những ràng buộc, trách nhiệm, những buồn chán, tẻ nhạt. Mà hoàn toàn sai với những cặp đôi luôn biết cách nuôi dưỡng tình yêu của mình, không nhất thiết là mỗi ngày, chỉ cần thi thoảng với những điều giản dị ngọt ngào như hai cặp đôi nhắc đến ở trên. Xin được gọi đó là “những dấu yêu để dành”.

Có những cặp vợ chồng thường chấp nhận sự bình lặng trong hôn nhân như một điều tất yếu, họ sợ những điều ngọt ngào, lãng mạn vì cho rằng đó là biểu hiện của sự sến súa không cần thiết, phí phạm thời gian. Hoặc giả sẽ đưa ra câu hỏi: “Tại sao tôi lại phải là người bắt đầu trước? Tại sao tôi phải làm việc đấy?”. Đâu biết, một khi đã quá rạch ròi suy nghĩ như vậy, thì yêu thương sẽ nói lời tạm biệt với họ khi nào không hay.

Cũng có nhiều người thường nhầm tưởng rằng phải có tiền mới có thể tạo ra yêu thương hay vẽ vời nên những điều lãng mạn, mà không biết rằng những điều giản dị mỗi ngày cũng có thể trở thành một niềm hạnh phúc, một món quà tuyệt vời cho đối phương.

Một chiếc bánh nóng hổi mua vội trên đường đi làm về, một dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy dán nơi tủ lạnh: “Bữa sáng em để trên bàn, chồng nhớ ăn nhé!”, hay một sự ngưỡng mộ thật lòng: “Em mặc chiếc váy này đẹp quá!”. Một tin nhắn bất chợt giữa giờ làm việc căng thẳng: “Vợ yêu đang làm gì đấy? Bỗng dưng nhớ vợ quá!”, có thể làm trái tim ai đó tan chảy. Một bữa tối cả hai người cùng vào bếp chuẩn bị sẽ giúp không khí gia đình trở nên ấm áp lạ thường…

Công thức để tạo ra yêu thương trong cuộc sống vợ chồng, nếu cố tìm kiếm thì thấy thật xa vời. Nhưng khi sống bên cạnh nhau, biết nghĩ cho nhau và cùng vun vén, đắp xây tổ ấm của mình thì thấy thật ra giản đơn biết bao nhiêu.

Linh Lam