Tạo hóa khiến họ khác biệt, chúng ta chê họ bệnh hoạn, nhưng họ lại dùng nó khiến mình nổi bật.

Nhung con nguoi lanh lan - Anh 1

9h50 phút sáng, tôi vớ lấy chai dầu gió của con nhỏ bạn thân đem lên ngửi ngửi chỉ mong cơn buồn ngủ trôi qua. Tiết thứ ba, thầy đang nói về những mạnh thường quân, những con người là minh chứng cho việc sống tử tế vì họ đã không tiếc tiền của để lo cho những của để lo cho những người bất hạnh, tàn tật trong cuộc sống. Cả lớp chúng tôi gật gù khen ngợi, bởi việc giúp đỡ những người tàn tật là rất đúng.

Bỗng thầy im lặng vài phút rồi nói: 'Tại sao chúng ta không tiếc tiền để giúp đỡ những người tàn tật, chúng ta mua nhà, mua xe, chúng ta làm tất cả để họ sống tốt hơn. Nhưng tại sao chúng ta không thể một lần cảm thông cho những người bị khuyết tật về tâm hồn?'. Cả lớp chúng tôi im bặt, tôi lặng người khi nghe những gì thầy nói vì lâu nay chúng tôi đã quá hời hợt với họ.

Trong chúng tôi chắc hẳn có người ghét bỏ họ, chê bai họ, khinh bỉ họ, bởi vì họ khác biệt. Chúng tôi ích kỷ quá rồi chăng? Sinh ra đã thấy mình không giống với đám bạn, lớn lên lại nhận ra trong cái thân xác này là một con người khác, tệ hơn nếu yêu phải một đứa bạn cùng giới và nó không giống mình, ấy là chưa nói đến gia đình và xã hội sẽ nhìn họ bằng con mắt kỳ thị như thế nào?... Họ muốn thế chăng chưa hề, nhưng họ phải sống thế vì tạo hóa đã tạo ra họ khác biệt và họ chỉ có thể cố gắng để dung hòa với cuộc sống này.

Tôi lia mắt về cuối lớp, cậu ấy ở đấy đôi mắt lóng lánh mỉm cười vì cuối cùng cũng có người hiểu những gì cậu chịu đựng. Cậu ấy không bệnh hoạn, dị hợm,… Cậu ấy chỉ bị khuyết tật về tâm hồn, một kiểu bệnh tật mà chúng ta không thể dùng tiền để chữa trị, nó giết dần giết mòn những tâm hồn yếu đuối, dễ tổn thương.

Tôi giơ cánh tay bé nhỏ muốn nói, người thầy già cười hiền hậu. Tôi dõng dạc nói: 'Nhưng em lại nghĩ khác, em nghĩ họ lành lặn hơn bất kỳ ai, bởi vì họ mạnh mẽ, dũng cảm dám sống thật với giới tính của mình, với những thứ mình yêu, mình ghét. Thử hỏi chúng ta làm được không? Tạo hóa khiến họ khác biệt, chúng ta chê họ bệnh hoạn, nhưng họ lại dùng nó khiến mình nổi bật.

Và bằng một cách nào đó chúng ta chấp nhận sự tồn tại của họ'. Tôi ôm chầm lấy cậu ấy: 'Hứa với tớ đừng bao giờ mặc cảm vì cậu khác biệt, bởi trong mắt bọn tớ cậu rất đặt biệt'.

Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Oanh

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Nguyễn Thị Kiều Oanh/Baodatviet.vn