Đời người có những đoạn đường, con đường đong đầy kỷ niệm... Không nhắc đó thôi, nhưng hầu như mỗi người đều giấu trong ngăn ký ức một đoạn đường nào đó… thậm chí vài con đường kỷ niệm cho riêng mình.

Nhung con duong ky niem… - Anh 1

Đoạn đường đầu tiên tôi nhớ, đó là quãng đường đi học từ nhà đến trường. Thuở ấy, còn có cái lớp gọi tên là “vỡ lòng” trước khi vào lớp 1. Nhà tôi trong một ngõ nhỏ của Hà Nội. Từ nhà đến trường phải đi hết con ngõ dài hun hút, rồi mới ra tới ngoài phố. Con gái bé như cái kẹo, chân đi đôi guốc gỗ mẹ mới mua, bước đi líu ríu, lòng hồi hộp lắm. Lớp học đây rồi, cô giáo mỉm cười bước ra tận cửa đón học sinh, vậy mà ngón tay tôi vẫn níu lấy vạt áo mẹ chẳng muốn rời. Những hôm trời mưa, ngõ thường ngập nước, mẹ thương con gái đi học đường trơn nên thường cõng tôi từ nhà ra đến hết ngõ mới khẽ khàng đặt con xuống đường. Sau này, đi học xa nhà, trước mỗi cuộc thi, chẳng khi nào tôi quên tấm lưng gầy của mẹ đã cõng tôi đi qua chặng đường tri thức đầu tiên.

Một người bạn sống ở vùng gần núi nhớ mãi ngày đầu tiên “đi rừng” lấy củi khi mẹ sinh em bé, bố công tác xa nhà. Đi từ sáng sớm đến nhá nhem mới lấy được vài đon củi, gánh nặng rụt cả cổ nhưng vẫn vui khấp khởi. Từ xa, đã thấy bóng mẹ tất tả đi trên con đường hướng về phía núi đón bạn. Đến gần, mẹ chực trào nước mắt vì thương con trai nhỏ mà trách yêu: “Sao con gánh nặng thế, lần sau lấy ít thôi nhé…”.

Có đôi vợ chồng mỗi lần đi qua quãng đường đê ngoại thành Hà Nội, không thể quên giây phút lâm vào tình trạng “tuyệt vọng” trong làm ăn. Anh chở chị bằng chiếc xe máy cũ đến nhà một người bạn để tìm kiếm sự giúp đỡ. Sự căng thẳng đè nặng trên tay lái, chị nói: “Nếu anh mệt, để em chở anh”. Anh gạt đi: “Anh cố được em ạ, sao chúng ta lại có lúc khổ thế này em ơi…”. Chị im lặng không nói, chỉ khóc nức lên, những giọt nước mắt mặn chát thấm đầy vai áo anh. Quãng đường ấy nhắc cho họ nhớ, không bao giờ được phép chủ quan, tự mãn với công việc và cuộc sống của bản thân.

Với những cặp đôi yêu nhau ở Hà Nội, hầu như ai cũng nhắc đến đường Thanh Niên lộng gió hồ Tây, hồ Trúc Bạch. Nhớ thuở học trò chỉ dám trao nhau ánh mắt, nụ cười thật riêng, thật trìu mến nhớ thương khi trao nhau cành phượng vĩ. Đến khi biết yêu, nhớ cái nắm tay đầu tiên nhè nhẹ khi cùng nhau dạo bước trên con đường Phan Đình Phùng thơ mộng trải thảm lá vàng tươi trong khúc giao mùa. Đêm xuống, mùi hoa sữa nồng nàn trên đường Nguyễn Du dường như ướp hương vào mái tóc ai kia cho một mùa nhung nhớ.

Khi tuổi đời đã “cũ”, tưởng như cuộc sống mưu sinh cuốn ta đi mải miết chẳng còn thời gian cho những phút giây trôi theo cảm xúc. Vậy mà… một đêm làm về quá mệt, chạy xe chầm chậm trên đường Bà Triệu, bỗng phảng phất hương hoàng lan đâu đó trong gió se lạnh cùng những tiếng dương cầm thổn thức miết nỗi nhớ vào tim. Có những điều vừa mới hôm qua là hiện tại hạnh phúc, là mộng ước ấm áp yêu thương, nay đã trở thành dĩ vãng xa xôi… Ừ thôi nhé, cảm ơn người đã đi cùng ta một quãng đường đời với bao vui buồn. Chỉ một phút xoay lưng, ta và người đã trở thành xa lạ để có những ngày ta bỗng nhớ “người dưng”.

Có những đoạn đường in sâu trong tâm trí, nhưng cũng có những đoạn đường ta chỉ chợt nhớ mỗi khi lòng chơi vơi…

Vy Anh