Những cô gái một mình nhưng không hề cô độc!

Họ chẳng còn vẹn toàn. Họ cũ, đã cũ.. Nhưng biết khóc như thế nào cho xứng, biết cười như thế nào cho vừa....

Họ đã từng khóc, khóc thật nhiều, khóc hằng đêm, khóc đến khô cả nước mắt, khóc đến cạn cả nỗi buồn nhưng rồi lại cười tươi với bản thân, đứng dậy và bước tiếp. Họ đã từng ôm cho mình những niềm đau khiến cho con tim và tấm lòng có những vết cắt hằn sâu cả cuộc đời.

Tôi gặp em vào buổi chiều tháng 2 lập xuân, ở cái xứ lạnh lẽo và cô đơn thế này, nụ cười của em như nắng làm tan chảy tất cả mọi thứ. Em có đôi mắt đẹp, đôi mắt biết cười, biết nói. Đôi mắt có thể thiêu cháy người khác chỉ bằng một ánh nhìn.

Em nhỏ nhẹ, dịu dàng và khó hiểu. Em là "đàn bà", một mình nhưng không hề cô độc.

Em biết tạo ra giá trị của hạnh phúc. Mạnh mẽ, tự tin và độc lập.

Những người đàn bà như em đã đi qua bao giông gió của cuộc đời, chịu nhiều tổn thương, thiệt thòi nhưng vẫn hiên ngang và đầy kiêu hãnh vì hơn ai hết, họ phần nào đã hiểu được ý nghĩa của cuộc đời vốn vô thường này, qua đó càng trân trọng nó hơn.

Những người đàn bà như em không bao giờ gục ngã và hoàn hảo theo cách của riêng mình.

Tôi hỏi em liệu sẽ mở lòng mình nữa? Sau bao đau đớn em đã đi qua trong chuyện tình cảm. Sau khi lòng tin đã hoàn toàn biến mất. Em vẫn cười:

"Yêu chứ anh, vì người đến sau thì phải càng đáng được yêu nhiều hơn nữa. Em vẫn dốc hết sức mà yêu, mà cho đi. Thêm bao nhiêu lần cũng được."

Vậy đó. Đàn bà đẹp là thế. Họ không bao giờ đánh mất chính bản thân qua bao biến cố. Họ đáng được yêu, đáng được nhận vì...

Đàn bà đẹp là bước qua bao chông gai của cuộc đời, vẫn cười nụ cười mãn nguyện.

Đàn bà đẹp là sau bao tổn thương vẫn tìm ra cho mình bình yên và giá trị của cuộc đời.

Đàn bà đẹp là dù đau nỗi đau xé tâm can vì tình yêu.. vẫn muốn yêu, vẫn muốn cho đi không tính toán.

Họ đã yêu, đã thương, tấm lòng đã trao, nước mắt từng rơi rất nhiều, nỗi đau mang trong mình cũng chẳng ít.

Họ chẳng còn vẹn toàn. Họ cũ, đã cũ.. Nhưng biết khóc như thế nào cho xứng, biết cười như thế nào cho vừa.

Họ đã từng khóc, khóc thật nhiều, khóc hằng đêm, khóc đến khô cả nước mắt, khóc đến cạn cả nỗi buồn nhưng rồi lại cười tươi với bản thân, đứng dậy và bước tiếp.

Họ đã từng ôm cho mình những niềm đau khiến cho con tim và tấm lòng có những vết cắt hằn sâu cả cuộc đời.

Với họ tình yêu đã không còn là thứ tốt đẹp nhiệm màu, họ chẳng còn nhiều niềm tin, cũng không còn xem cuộc đời này là cổ tích. Thản nhiên mà sống cho mình 1 cuộc sống cô độc để rồi cứ thế đợi chờ những gì ông trời đã sắp đặt cho riêng bản thân...

Để chạm tới trái tim những người đàn bà như thế, không hề dễ dàng 1 chút nào cả. Bởi lẽ, khi đã trải qua rất nhiều đau khổ, bản thân họ sẽ tự động trở nên thận trọng hơn bao giờ hết, khó hiểu hơn bao giờ hết và cố gắng cũng nhiều hơn bao giờ hết. Chẳng còn muốn là người bị bỏ lại, cũng chẳng muốn phải day dứt trong cái suy nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu, mình không tốt chỗ nào. Vì rằng, khi họ mở lòng để đến với bạn trong lần tiếp theo của chuyện yêu đương.. nghĩa là với họ mà nói, bạn thật sự đã khiến họ tin tưởng, khiến họ cảm động, khiến họ muốn yêu thêm lần nữa.

Và nếu như có người đàn ông nào đó đã có thể một lần đến bên người đàn bà như vậy, xin hãy luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và luôn trân quý họ.

Đàn bà đẹp, đẹp trọn vẹn cả tâm hồn - họ xứng đáng!

St

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nhung-co-gai-mot-minh-nhung-khong-he-co-doc-121257/