Trong nghề cải táng, sợ nhất là gặp trường hợp thi hài chưa phân hủy hết, da thịt vẫn còn nhiều, buộc họ phải ‘xử lý’ bằng dao.

Bốc mộ không phải đơn giản là chuyển di cốt của người đã khuất sang một ngôi mộ mới. Vì liên quan đến phần âm nên nó được thực hiện theo các thủ tục một cách nghiêm cẩn, ấy vậy mà cũng không tránh khỏi có sự cố.

Tiếng khóc đêm trong nghĩa địa

Anh Trịnh Huyền, người Hải Phòng, kể về chuyện bốc mộ đáng sợ của một ông bác trong họ: “Nhà ai cũng thế, khi định bốc mộ là dứt khoát phải xem thầy, không chỉ để chọn ngày giờ mà còn nhờ thầy xem là người nằm dưới ấy đã ‘sạch’ hoàn toàn chưa. Vì sợ nhất là đào lên vẫn còn da thịt. Nhà bác tôi cũng thế, đi xem đến 2 thầy, thầy nào cũng bảo yên tâm đi, sạch hết rồi, nên gia đình yên tâm tiến hành”.

Cũng may gia đình không tự làm mà thuê một đội bốc mộ chuyên nghiệp, bởi khi mở áo quan và đưa ông bác anh Huyền lên, người ta thấy thi thể vẫn chưa phân hủy, đầu vẫn còn tóc. Anh con trai gọi điện ngay cho thầy, hỏi có phải lấp lại, hay mua một quan tài mới chôn lại không. Thầy bảo không được, đã đưa lên rồi thì không được bỏ xuống, mua quan tài mới cũng không được, anh muốn cha anh chết hai lần à, giờ thì cứ phải làm thôi. Thế là đám thợ phải ra tay. Nhìn cảnh đó, con cháu trong nhà đau lòng quá, khóc than váng cả nghĩa trang.

Bà Vũ Thị Thảo, người Hoài Đức, Hà Nội, cũng từng chứng kiến trường hợp tương tự trong vụ cải táng cho một người trong họ nhà chồng: “Hôm đó, đàn bà thì khóc vì xót mẹ, đàn ông thì cãi nhau, suýt đánh nhau, chỉ vì trước khi làm, họ đã đi xem 3 thầy. Hai ông thầy bảo bốc được rồi, còn một ông bảo chưa được. Người anh cả quyết định nghe theo số đông, làm luôn, còn chú em út nói ông thầy bảo chưa được kia giỏi hơn, phải nghe ông ấy. Anh cả cứ quyết, nên khi sự việc đáng sợ ấy xảy ra, họ trách móc rồi to tiếng”.

Ông Hùng, 56 tuổi, một thợ bốc mộ ở Hà Nội, cho biết, ông đã làm công việc này vài chục năm và nhận thấy, những trường hợp mộ chôn lâu ngày mà thi thể chưa phân hủy hết, dẫn đến những ca bốc mộ gây sởn gai ốc như trên ngày càng nhiều. “Thực ra theo phong tục Việt Nam thì người chết 3 năm, đoạn tang là cải táng được rồi. Hồi tôi mới vào nghề, những mộ 3 năm hầu như đều sạch sẽ hết. Nhưng những năm gần đây, rất ít nhà dám bốc mộ khi mới 3 năm, thường là chờ đến 5 năm, thế mà chuyện ‘còn xanh’ vẫn cực kỳ phổ biến”.

“Về nguyên nhân thì đa số mọi người nói, và tôi cũng thấy đúng, rằng do gần đây những người chết vì bệnh nhiều. Trước khi chết, họ đã sử dụng rất nhiều thuốc thang, các dược chất ngấm vào người khiến thi thể khó phân hủy. Nhất là những người có bệnh ung thư, trải qua hóa trị dài ngày, khiến các tổ chức cơ thể ngấm hóa chất, mãi không hoai được. Trong những trường hợp mộ ‘còn xanh’ mà tôi cải táng, số bệnh nhân ung thư chiếm nhiều nhất. Thậm chí có những bà già, lúc chết đã gầy đến không thể gầy hơn, đáng lẽ phải ‘sạch’ rất nhanh thì sau 6 năm đào lên vẫn chưa được”.

Ông Hùng cũng cho rằng, môi trường đất bây giờ cũng đổi khác, bị ngấm quá nhiều hóa chất do sản xuất và sinh hoạt, những chất này giúp “bảo quản” thi thể. Mặt khác, sự ô nhiễm hóa chất cũng tiêu diệt các vi sinh vật trong đất, vốn làm nhiệm vụ phân hủy các tổ chức hữu cơ như lá cây, xác động vật…

Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội. Ảnh: PLVN.

Một người thợ bốc mộ khác, anh Hiển, 46 tuổi, sống ở Bắc Ninh, tiết lộ, anh có bí quyết để giải quyết sự cố trên: “Nhiều thân chủ của tôi cũng gặp trường hợp như vậy. Nếu hài cốt đã gần sạch, tôi bảo họ nấu nước bồ kết thật đặc đổ vào quan tài cho ngập thi thể. Vài giờ sau, nước bồ kết đã làm tan hết chất mỡ còn dính trên xương. Nếu tình trạng nặng hơn, họ cần nấu lấy thật nhiều nước cơm, đổ xuống, để một buổi tối, hoặc lâu hơn tùy trường hợp, các vi sinh vật sẽ đến ăn nước cơm, sinh sôi nảy nở một cách thần tốc và nhân tiện làm sạch hài cốt”.

Với những trường hợp đặc biệt, mức độ phân hủy của thi thể quá thấp, những cách trên không thể có hiệu quả trong thời gian ngắn trong khi việc cải táng vẫn phải tiến hành, anh Hiển cho biết cần áp dụng cách khác: Dùng nhiệt của đèn măng sông “nung” xung quanh hài cốt một lúc, sức nóng ấy khiến cho thợ cải táng lấy được xương ra dễ hơn mà không cần dùng dao, gây đau lòng cho thân nhân.

Nỗi sợ về tâm linh

Với các gia đình Việt Nam, bốc mộ được coi là đại sự. Nó không chỉ là việc chăm sóc cho người đã khuất, giúp họ được “mát mẻ” mà còn liên quan đến sự hưng suy của gia tộc, đến chuyện “phát” hay lụn bại của con cháu nhiều đời. Vì thế, nhà nào chưa làm xong việc này là còn lo lắng không yên.

“Trong vòng một tháng trước khi cải táng cho ông ấy, không đêm nào tôi ngủ ngon giấc”, bà Lan, người Đông Anh, Hà Nội, tâm sự. “Vì lo lắng quá, tôi toàn nằm mộng lung tung, thấy ông ấy về khi bảo thế này, lúc nói thế khác, lúc vui, lúc buồn, làm tôi sợ hãi chả hiểu ra làm sao, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, người gầy rộc đi. Chỉ đến lúc mọi việc xong xuôi, ông ấy được đưa vào lăng khang trang, tôi mới thở phào, ngủ một mạch cả ngày trời không cần ăn uống, chỉ mấy ngày đã trẻ ra mấy tuổi”.

Bà Lan cho biết, bà đã nghe rất nhiều chuyện có thật về những gia đình sau khi bốc mộ bỗng đua nhau đau ốm, con cái hư hỏng, làm ăn thất bát, hoặc dính vào kiện tụng khuynh gia bại sản, sau khi đi xem thầy mới biết là hôm cải táng bị sót mấy cái xương, hoặc đặt hướng mộ mới không đúng. Thế nên khi làm cho chồng mình, bà kiểm tra kỹ từng khâu một, không để xảy ra sự cố nào.

“Riêng xem thầy, tôi cũng nhờ ông thầy có tiếng nhất Hà Nội, để chọn ngày giờ vừa hợp với ông nhà tôi, vừa hợp với thằng con cả của tôi. Chỗ đặt lăng cũng thế, tôi phải mời thầy phong thủy xem mạch đất, rồi còn xác định hướng cho đúng nữa. Ở mộ cũ và mộ mới đều phải cúng xin phép các thần, rồi lễ tạ. Thầy cúng phải ra cả hai nơi, cúng rất lâu, rất kỹ. Dưới mộ mới phải rải những lớp đất gì, đặt con rùa bằng đồng vào vị trí nào, xếp các đồng tiền ở đâu, rải các loại đậu, các loại bùa ra sao, tất cả đều phải chuẩn”.

Buổi cải táng cho chồng bà Lan diễn ra suôn sẻ, trừ chuyện hôm đó trời đã rét cắt da cắt thịt lại còn mưa phùn, gió bấc. Đám con cháu trẻ tuổi không quen chịu khổ cứ kêu trời, bảo sao các cụ đã bốc mộ đêm hôm thì chớ, lại còn chọn khi thời tiết khắc nghiệt thế này.

Thực ra, chuyện chọn thời điểm bốc mộ theo phong tục Việt Nam là rất khoa học. Theo các cụ giải thích, bốc mộ là chuyện thuộc về phần âm, vì vậy cần phải thực hiện khi âm khí vượng nhất. Trong năm, âm khí thịnh nhất vào mùa đông. Trong ngày, đó là thời điểm nửa đêm về sáng. Đưa người chết lên vào lúc này sẽ tuân thủ được quy luật “âm dương cách biệt”, công việc hoàn tất trước lúc mặt trời lên, đảm bảo không một tia sáng nào từ vầng thái dương được chạm đến hài cốt.

Trên thực tế, ban đêm, trong thời tiết lạnh là lúc thích hợp nhất để đưa lên một thi thể đang hoặc đã phân hủy, chứa nhiều luồng khí và vi sinh vật độc hại, rất có khả năng gây ô nhiễm môi trường, dẫn đến bệnh tật, thậm chí dịch bệnh, cho con người. Nếu chuyện này được làm giữa trưa nắng vào một ngày hè thì ai cũng biết ấn tượng và hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào.

(Còn tiếp)

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Tần Chung (Xzone/TTTĐ)