cách của mình: làm việc, shopping, đi chơi và chờ thời gian trôi

Quên là nhớ, nhớ là quên. Đừng cố gắng quên tất cả làm gì em à, vô ích thôi. Em hãy học cách nhớ sao cho ngọt ngào nhất ý :Laughing: Trích dẫn: Nguyên văn bởi Lonely_Man cứ nghĩ về những việc xấu mà người đó đã làm khi quen bạn thì sẽ bạn sẽ thấy người đó không xứng đáng với mình thôi. Tự nhiên lúc đó sẽ nghĩ rằng, người đó không xứng đáng với mình, tự nhiên sẽ tự tin mà thôi. :-) Nhưng gặp nhau ở ngoài đường còn đỡ... ^:)^ Mình cũng muốn nghĩ xấu về người ta lắm nhưng mình ko thể, ko thể... Mặc dù thực sự người ta đã cư xử rất tồi... Thế nên mới cần mọi người kể chuyện vượt qua cho nghe :D Thật sự vượt qua thì chưa có vượt qua, hic, ngồi ôm 1 đống thống kê mà muốn điên cái đầu, muốn ngủ cũng ko dc, nằm mơ lại thấy rớt, hic hì hì. Em cũng 3 tháng rồi, nhưng thật sự can đảm cắt đứt liên lạc là vào 2 tuần trước. Hình như hôm nay tâm trạng lại down 1 xíu ( tại thống kê, hic)... Lúc trước, em cứ tưởng rằng ex thân iu bị say nắng 1 người lớn tuổi, buồn ơi là buồn, nhưng ex muốn chia tay rồi thì em cũng ok vì em làm gì được nữa đâu, em cứ luôn hoang tưởng rằng tình củm thắm thiết chi tiết 2 năm, ngày nào cũng gặp mặt, tung ta tung tẩy, những thứ chân thành, những lần giận dỗi thì khó có thể nào 2 đứa thay đổi được( giờ mới biết ngây thơ như con gà tơ, hihi)... Em còn nghĩ rằng tại mình mà ex say nắng người khác, luôn chăm vào những kỷ niệm, những gì đã từng có với nhau, buồn tới ngu người, cứ buồn là cứ ăn, nên thất tình mà mập lên vài ký, hí hí Vậy muh sau 1 tháng ex liên lạc và muốn quay lại, em cố gắng tránh né vì em sợ những tổn thương làm em tuột dốc, việc cứ vậy mà dùng dằng không thôi... Em lại tiếp tục mơ không ngừng nghỉ, em tưởng ex tốt với mình thật sự, ố là la, cứ sợ làm ex buồn. Ấy vậy mà vào 1 ngày đẹp trời, chim hót líu lo, em mới bật ngửa biết là ex iu dấu của em không hồn nhiên như em tưởng, chỉ có em là ngu như con cá thu thoai, anh chàng ta đã quen 1 người khác trong thời gian với em lâu rồi, nhưng em không biết gì cả ( chắc tại đang trong giai đoạn sến quá, hihi), còn bị quay như dế mới đau Chả biết cảm giác của em lúc đóa là gì, em đã chấp nhận quay về đâu, uh thì đúng là chia tay rồi, tình cảm cứ tưởng là không còn tồn tại nữa, ai ngờ lại sock đến vậy, em đi tìm ex nhưng ex hem chịu gặp, em chả hiểu sao em lại tìm, cứ vô thức vậy thôi, nhưng em lại tự làm mình bị xem thường, hì hì, giờ nghĩ lại điên phải biết. Bởi nên cho tới bây giờ ngày nào em cũng mò lên wtt nhiều chuyện, từ đây em cũng biết được gằng, cái problem của em không hề lâm li bi đát gì hết, mà hình như nó rất phổ biến, còn nhìu thứ còn đau và dễ điên hơn. Và từ lúc xảy ra tới hiện tại, em không suy sụp, mặc dù tình cảm em dành cho ex nhiều lắm, em rất ít bạn bè, nếu phải nói là không có bạn, nên ex vừa là người iu vừa là người bạn thân nhất của em, vậy muh cùng lúc lại mất đi... Em chả trách gì ex cho khổ xác em, càng trách càng nhớ, cũng chả bắt mình quên , cứ mỗi lần nghĩ về ex là em lại nhiều chiện đi mò thông tin của ex, mà càng nhiều chiện thì em lại càng biết được nhiều thứ hơn, cứ vậy mà xuống dốc, nhưng hồi phục rất nhanh, vì nhờ thế mà tình cảm của em ngày càng nhạt, em nhận ra rằng, muốn bỏ đi thì phải hòa mình vào nó, đừng trốn tránh nó làm gì, Rồi tới 1 lúc nào đó mình cũng nhàm chán muh thôi, hệt như ăn phở liên tục thì sẽ ngán luôn vậy á, và cũng thấy yên lòng rằng, mình ứ có lỗi gì cả, vậy là good, trong cái kịch bản loving 2 năm của em, em là vai chính diện, hí hí. Không cần dằn vặt chi cho bớt pretty. Hum ni em 8 nhìu quá, hì, tiếp tục ôm đống bài của em, chúc chị sớm xếp và cất nhẹm được 1 cái áo chật nhé. ^^. nice day. chụt:Smug: Hic, tâm trạng chủ top lại down rùi chứ gì. Giống mình thế... Nhớ hồi tớ lập cái topic chia tay sau 5 năm yêu nhau, thấy chủ top tâm trạng đã khá hơn phần nào rùi mà. Hôm trước nhắn tin qua lại với ex, lúc đầu thấy nhẹ nhàng thế, nhưng sau đó bắt đầu chìm vào nỗi buồn và nhớ huhu... Nhưng may mà không lâu lắm, lại lên tinh thần rùi. Lần sau có chết cũng không xông vào chỗ nào có ex. Như 1 anh nào từng khuyên mình: tránh xa mọi trận địa mà ex lập ra :) . @chilabuon: món phở gà chỗ tớ ngon ơi là ngon (phở thật nhé) tưởng chừng sẽ ăn được lâu vậy mà hum nay ăn lại thấy chán thế. :Laughing: Mình thấy càng cố quên thì càng nhớ. Nên cứ để mình bồng bềnh theo cảm xúc của mình thôi. Nhiều lúc ko điều khiển nổi cảm xúc cũng hâm hâm 1 tí. Nhưng rồi sẽ qua. Thoải mái ra ngoài gặp gỡ bạn bè và mở lòng hơn vì mình đang tự do mà. hix ... chia sẻ chị chuyện quên đi tình yêu của em. tình hình là sau khi chia tay chia chân được 14 ngày. Nhớ wá chịu ko dc nữa. Người ta chủ động gọi dt hỏi thăm. Còn em thì lăn tăn đòi chứng tỏ ta đã quên nên hẹn gặp. Ai dè gặp hắn chỉ biết ôm chầm lấy, nhìn nhau rồi lại khổ. Mong chị ko rơi vào hàon cảnh như em. Chúc chị luôn vui và hạnh phúc. 8/3 vui vẻ chị thì chưa bao giờ gặp lại ngoài đường hay tại mắt chị cận nên ko nhìn rõ...hihi, cố gắng lên, chỉ đến khi nào e gặp đc người kế tiếp thì cái cảm giác này nó mới qua, còn giờ thì cứ lặn nụp, lên rồi lại xuống ! :) Cứ nghĩ rằng : Điều giả dối nhất trong tình yêu là lấy bóng hình khác làm bình lặng trái tim mình Mọi thứ có thể chấp nhận được trừ sự phản bội Chúc em sớm bình an ,8-3 vui vẻ nhé ! thất tình á ... mình mất 2 năm để ko đau và 2 năm tiếp để trở lại trạng thái bình thường khi xem nó là một kỷ niệm đẹp ... ko quên được đâu, chỉ có thể chuyển hóa nó thành những điều khác thôi. Trích dẫn: Em bị điên mất rồi Em cũng đi chơi rất nhiều, đi thì ko sao đến lúc về nhà rồi lại thỉnh thoảng điên điên lên như thế. Cảm thấy bất lực với chính bản thân mình ý Đừng tự ép mình 1 sớm 1 chiều được Baby à. Cùng 1 ca bệnh nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi người mỗi cảnh. Hạn chế thời gian nhàn rỗi để bớt "điên" em à. Chị cũng không mạnh mẽ gì đâu, nhưng chắc do thời gian này chịu áp lực công việc, tiền bạc,... nhiều quá nên cũng không còn hơi sức nghĩ ngợi lung tung nữa. CỐ LÊN!:Angel: Dear baby, Lần sau nếu có gặp hắn đừng làm ngơ quay đi nữa, mà hãy nhìn hắn, nếu thấy hắn nhìn bạn hãy dành cho hắn 1 nụ cười tươi rạng rỡ còn hơn hoa trên cành nữa. Nếu phải nán lại nói chuyện được vài câu càng tốt, nhẹ nhàng quan tâm thăm hỏi hắn như bạn thân lâu ngày không gặp lại vậy. Bạn cứ nghĩ quẩn sau mỗi lần gặp hắn là do bạn quay đi đấy, nếu đối diện thì về nhà cảm giác bạn sẽ thấy rất nhẹ nhõm, và tự phục mình "ôi, sao mình bản lĩnh thế nhẩy :Angel:", chúc bạn vui vẻ. To all: chúc cả nhà 8.3 tươi vui rạng rỡ hạnh phúc nha.:Rose::Rose::Rose: Trích dẫn: Nguyên văn bởi banghoanh Dear baby, Lần sau nếu có gặp hắn đừng làm ngơ quay đi nữa, mà hãy nhìn hắn, nếu thấy hắn nhìn bạn hãy dành cho hắn 1 nụ cười tươi rạng rỡ còn hơn hoa trên cành nữa. Nếu phải nán lại nói chuyện được vài câu càng tốt, nhẹ nhàng quan tâm thăm hỏi hắn như bạn thân lâu ngày không gặp lại vậy. Bạn cứ nghĩ quẩn sau mỗi lần gặp hắn là do bạn quay đi đấy, nếu đối diện thì về nhà cảm giác bạn sẽ thấy rất nhẹ nhõm, và tự phục mình "ôi, sao mình bản lĩnh thế nhẩy :Angel:", chúc bạn vui vẻ. To all: chúc cả nhà 8.3 tươi vui rạng rỡ hạnh phúc nha.:Rose::Rose::Rose: Thực sự là mình không bao giờ muốn nhìn mặt cái con người đã lừa dối và phản bội mình nữa. Tốt nhất là đừng gặp nữa là xong :( đơn giản thôi gặp ny cũ thì coi như gặp cảnh sát giao thông đang lập biên bản thôi đảm bảo hận thù tăng lên gì mà phải nghĩ chứ :D Đọc topic này đúng hôm 8-3 ,trước khi tâm sự e chúc chị chủ top và những chị cùng hoàn cảnh lúc nào cũng xinh đẹp,vui vẻ,chúc các chị sẽ sớm tìm được con đường hạnh phúc thật sự,vì đời k thiếu trai và tình yêu cũng ko ích kỉ dành cho 1 người mãi. Em từng có 1 ty hơn 2 năm thiếu 1 ngay`,vi` tụi em chia tay đúng ngày kỉ niệm quen nhau luôn,ko tính toán ko xếp đặt. Anh ấy có người khác đơn giản thế thôi,và 1 quãng thời gian dài ko ở bên nhau đã khiến tụi em rạn nứt. Thật sự đôi lúc nghĩ lại em chỉ ước phải chi em đừng quá trẻ con và nói ra những suy nghĩ của bản thân thì anh ấy đã ko sa đà đến như vậy.Có lẽ em đã quá tin vào tình yêu màu hồng,và những kỉ niệm tốt đẹp,tin vào có 1 happy ending như trong cổ tích. Thỉnh thoảng em vẫn buồn khi nghĩ đến chuyện cũ,thật ra mà nói,em ko buồn vì anh ấy,mà buồn vì những chuyện xảy ra sau đó. Một tình yêu hơn 2 năm kết thúc bằng việc em bị vứt bỏ ở 1 nơi xa lạ,lần đầu tiên trong 20 năm em thật sự hiểu thế nào là bơ vơ. Em đã gần như ko gượng dậy nổi,đầu óc mụ mẫm ko biết tìm đường về nhà,anh ấy hiểu rõ em ko thể về trong tình trang đó,mà vẫn làm,em nhớ rõ anh ấy đã quát em đừng bao giờ để cho anh ấy thấy mặt,đừng để anh ta khinh khi em..bla bla. Có lẽ do anh ấy nghĩ em sẽ níu kéo thêm nhìu lần nữa,sẽ ko buông,nhưng em vốn là đứa rất rõ ràng,chỉ 1 lần em nắm tay giữ lại,một khi đã buông tay,em ko bao giờ quay lại,và em đã làm dc vậy,chưa bao giờ quay lại,chưa bao giờ cầu xin bất kì điều gì từ anh ấy,mà anh ấy lại làm ngược lại với những lời nói ngày hôm đó,có lẽ bây giờ em là người nói những lời đó mới phải :). Rồi rất nhiều chuyện xảy ra,xúc phạm lòng tự trọng của em rất nhiều,càng biết nhiều em càng tổn thương,nhưng đồng thời tình cảm với anh ấy càng ngày càng nhạt nhòa,chắc là vì khi hiểu rõ 1 con người nào quá ta sẽ ko thể tiếp tục yêu họ được nữa. Em và anh ấy đã chia tay nhau được nửa năm rồi,vẫn chưa đủ lâu để quên những gì làm tổn thương nhau,cũng chưa đủ lâu để em xóa hẳn hình ảnh anh ấy.Em luôn tự nhủ người em yêu cách đây 2 năm đã chết,con người hiện tại chỉ là fake của ngày hôm qua. Sống la để hướng tới chị ạ,đừng để những điều đau đớn dằn vặt tâm hồn chị,cảm xúc là do suy nghĩ tạo thành,mìh phải đứng vững để cho họ thấy,đánh mất mìh là điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời họ :) Thất tình... Hầu như chẳng còn xa lạ gì với những người trẻ bây giờ nữa. Ai yêu mà ko một lần thất tình. Vì ko đc đáp lại, vì không hợp nhau, vì tỉ tỉ lí do... Ai đó đã nói rằng "Tình bạn có thể kết thúc bằng tình yêu nhưng tình yêu không bao giờ kết thúc bằng tình bạn". Có lẽ theo nhiều người điều đó là đúng. Bản thân mình cũng, nói thật, cũng vừa mới thất tình. 2 đứa chia tay nhau sau 2 năm yêu đương với bao nhiêu kỉ niệm. Chỉ vì mãi mà ko thể nào học đc cách chấp nhận lẫn nhau. Đại khái là ko hợp nhau. Mình và anh đã có một ngày cuối cùng để nói rõ mọi sự và chấm hết cách đây 4 ngày. Uhm. Mới 4 ngày thôi... Trong lòng vẫn còn đau lắm, vì tình yêu ngày xưa quá lớn và anh là người đã đập vỡ nó. Cho nên, nếu bây giờ có gặp nhau giữa đường đi chăng nữa anh cũng lướt qua mình như một kẻ xa lạ. Đã biết vậy rồi thì rộn ràng làm gì nữa, run rẩy lam gì nữa, cũng chẳng kéo mọi thứ trở về được... Nhớ thương đến họ là nhớ đến lúc họ còn tốt đẹp yêu thương mình vô vàn mà thôi:) Tình cảm mà, đâu phải nói hết là hết đươc ngay. Trích dẫn: Nguyên văn bởi b.a.b.y Haha. Trước đây em đã nghĩ rằng em sẽ k thể tha thứ cho hành động phản bội, vậy mà bh chính thức bị phản bội, thậm chí bị phản bội một cách chẳng hay ho gì, kiểu như ai cũng biết chỉ 1 mình mình ko biết thì lại vẫn nhớ thương nọ kia. Em bị điên mất rồi :( Em cũng đi chơi rất nhiều, đi thì ko sao đến lúc về nhà rồi lại thỉnh thoảng điên điên lên như thế. Cảm thấy bất lực với chính bản thân mình ý :( tự khắc nó quên thôi, chẳng cần cố đâu chị ợ. chẳng cần phải tìm 1 ng khác để quên. Có câu là "chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành vết thương cho tình yêu gây ra", ngta nghe zị vội vàng đi tìm ty khác, ngta chỉ quên mất yêu chính mình cũng là yêu thôi. E thấy chia tay xong, mình trèo lên khỏi vực dc rồi, dám sống hết mình và tận hưởng cs độc thân rồi thì tự khắc thấy ng yêu cũ chẳng hề quan trọng và tuyệt vời như mình vốn đã từng nghĩ. Mấy chàng thấy mình chia tay xong tươi tắn xinh đẹp ra còn hối tiếc í chứ. Case của em là 1 ví dụ. Em luy quá nên chàng chia tay, e chia tay xong sống dở chết dở rồi hồi sinh trở lại thì chàng nhào vô trở lại. Chỉ có điều chàng là quá khứ với em rồi ạ :"> Những thứ e đã làm để vượt qua nỗi buồn khi chia tay: dky thêm 2 lớp ngoại khóa, chăm chỉ học tiếng anh, kết thêm rất nhiều bạn, xem nhiều phim, đọc nhiều sách tâm lý hơn. (quyển hãy quên anh ta đi và quyển đàn ông sao hỏa đàn bà sao kim có ích phết chị ạ). Tóm lại, e chẳng chừa mình chút thời gian rảnh nào, lúc đầu cần thuốc an thần để ngủ, nhưng về sau thì mệt phờ ra mà ngủ thẳng, thế là quên mất vụ thuốc thang. Thứ hai là tuyệt đối ko viết ra, ko kể lể về nỗi nhớ nhung anh ta, nỗi buồn bã của mình. Mỗi lần nghĩ thôi là kiếm tro khác để mà làm. Viết ra là tự mình dày xéo trong lòng 1 lần nữa. Chúc chị chủ thớt vượt qua dc ngày 7/1/2011 - mà va người ấy chia tay đến bây giờ cũng gần 3 tháng giống chủ top rồi nhỉ mà người ta thỉnh thoảng hỏi thăm mình, rồi thỉnh thoảng mình cũng hỏi thăm người ta. cách đây 2 tuần thì ngày nào cũng nhắn. Nhưng mình vẫn dặn lòng là anh ấy chỉ quan tâm tới mình thôi, chứ hoàn toàn ko có ý định quay trở lại. nghĩ như vậy mình mới ko phải hi vọng cảm giác hôm nay và ngày hôm ấy chẳng có gì khác nhau, hình như mình chưa chuẩn bị tâm lý để vượt qua thì phải. chỉ cần nghĩ tới là nước mắt chảy... Cách đây 2 tuần, tớ cũng chia tay. Cảm giác đau, như mất một điều gì quan trọng lắm. Tớ lang thang trên mạng, đọc đủ mọi thứ có liên quan đến chuyện của tớ. Rồi tớ thấy WTT có nhiều người cũng giống như tớ nên lập nick vào nói chuyện, tâm sự cũng như để được động viên, an ủi. Mấy ngày đầu tớ tưởng như không thể vượt qua được. Không thể tập trung làm việc, nước mắt cứ ứa ra mỗi khi nghĩ đến người ấy... Tớ bỏ bê bản thân. Một ngày gần như chỉ có nhớ - khóc và ngủ. Nhà cửa cũng mặc đấy, bừa bộn không dọn dẹp. Tớ cũng chẳng thiết đi làm vì không thể tập trung nổi (tớ toàn đi trễ giờ làm). Nhưng trước mặt mọi người tới vẫn cười, vẫn như như mình đang rất ổn. Những lúc nhớ quá thì mình nhắn tin, gọi điện cho bạn bè để than thở, chứ nhất quyết không níu kéo. Tớ nhận ra, nếu cố quên bằng cách không nghĩ đến thì khi có chuyện gì gợi nhớ lại mình sẽ vẫn đau như cũ. Thế nên tớ cứ ngồi nhớ lại tất, đọc lại hết những tin nhắn... cứ kệ cho cảm xúc thế nào thì cứ như thế. Rồi một ngày tớ thấy chán nản với chính bản thân tớ khi buông thả như thế. Tớ xốc lại tinh thần và quay lại cuộc sống thường nhật, cũng thấy mình bớt nhớ hơn nhiều và chai dần với những kỉ niệm. 2 tuần thời gian quá ngắn để tớ quên hoàn toàn, nhưng tớ cũng thấy mình đã dần ổn định lại. Tớ chưa gặp lại người ấy. Nhưng sắp tới chắc chắn sẽ gặp trong đám cưới 1 người bạn chung, không biết lúc đấy tớ có cảm giác đau nhói nữa không. cách của mình: làm việc, shopping, đi chơi và chờ thời gian trôi