Người Mỹ không có thói quen nhậu nhẹt sau giờ làm việc. Trong tuần họ làm việc chăm chỉ, cần mẫn và về nhà khi tan ca. Khi thứ 6 đến, họ có câu cửa miệng T.G.I.F (Thank God It’s Friday - Cảm ơn Chúa, thứ 6 đã đến)...

Nhung cau chuyen tu nuoc My: Tiec kieu My - Anh 1

Một bữa tiệc trong nhà của người Mỹ

1. Người Mỹ không có thói quen nhậu nhẹt sau giờ làm việc. Trong tuần họ làm việc chăm chỉ, cần mẫn và về nhà khi tan ca. Khi thứ 6 đến, họ có câu cửa miệng T.G.I.F (Thank God It’s Friday - Cảm ơn Chúa, thứ 6 đã đến). Thứ 6 đến, báo hiệu những ngày cuối tuần đã cận kề, những ngày nghỉ ngơi dành cho gia đình, bạn bè và cả tiệc tùng không nhân dịp ngày lễ nào hết.

Tôi được mời đến tham dự khá nhiều loại hình tiệc tùng kiểu Mỹ. Có những bữa tiệc chỉ mang tính chất giải khuây, họ thích thì họ tổ chức. Đó là dịp để bạn bè tụ tập và tán chuyện đủ thứ, từ cuộc đối đầu trong cuộc đua lên ngôi Tổng thống giữa Hillary Clinton và Donald Trump, đến từ khóa BlackLivesMatter (mạng sống người da đen cũng đáng giá) cho đến cả scandal thực phẩm ở chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Chipole nhiễm khuẩn Ecoli.

Tuy nhiên, cũng có nhiều bữa tiệc được tổ chức có mục đích và khá quan trọng với chủ nhận bữa tiệc.

2. Những dạng tiệc phổ biến ở Mỹ là house party (tiệc trong nhà) và pool party (tiệc ngoài bể bơi). Tiệc trong nhà phổ biến với tất cả mọi lứa tuổi, từ trẻ tới già. Cánh học sinh thường tổ chức tiệc trong nhà khi chúng vượt qua một kì thi, một bài kiểm tra khó hay hết một học kì. Hội trung niên thường tổ chức tiệc trong nhà khi muốn tụ tập bạn bè tán chuyện phiếm, có ai đó được lên chức, hay ai đó nhận được công việc mới.

Tiệc nhà thường phải có người khởi xướng, gia chủ phải đảm bảo nhà có không gian và không lo lắng việc làm phiền hàng xóm. Những người tham dự tiệc sẽ đóng góp đồ ăn, thức uống. Người mang vài chai bia, người mang vài bao xúc xích hay có người đóng góp một túi bỏng ngô cỡ đại. Cứ thế, họ ăn uống trò chuyện rôm rả và phần kết, bao giờ cũng sẽ là màn nhảy nhót với những ca khúc thời thượng.

Tiệc bể bơi, dĩ nhiên, được tổ chức ở bể bơi và người tham gia sẽ vui chơi ở dưới nước. So với tiệc nhà, thì tiệc bể bơi, gia chủ sẽ tốn kém hơi một chút vì họ sẽ bỏ tiền ra thuê DJ chỉnh nhạc và chuẩn bị rượu cốc-tai cho mọi người. Đồ ăn sẽ được những người tham gia gom góp.

Những loại hình tiệc tùng này mang mục đích xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng và góp phần gắn kết bạn bè.

3. Một lần, Andy Belt - người bạn cùng lớp, mời tôi đến nhà để dự bữa tiệc có tên “Khủng hoảng ¼ cuộc đời”. Andy 25 tuổi và cậu ta thực sự đang có thời gian khủng hoảng với những điểm số tệ hại trong khóa học thạc sĩ. Hơn hết, Andy thực sự phân vân liệu cậu ta có thể trở thành nhà báo nổi không khi càng học, cậu ta càng thấy mình kém trong lĩnh vực báo chí.

Mang tiếng là bữa tiệc, nhưng nó thực sự buồn. Mọi người đặt đồ ăn, rượu ở giữa và người tham gia ngồi thành một vòng tròn. Lúc này, họ sẽ phải tự thú một điều gì đó. Những lời tâm sự khá ngộ nghĩnh như Remy - bạn ngồi cùng bàn với tôi nói rằng, bố mẹ cậu đã thôi gọi điện cho cậu khi cậu ta quyết định không về nghỉ lễ Tạ Ơn (ở Mỹ, lễ Tạ Ơn là kỳ lễ hướng về gia đình) hay Anna, cô ta đã rình đọc trộm điện thoại của bạn trai và biết rằng, anh ta lừa dối. Những câu chuyện khiến họ phải suy nghĩ rất nhiều, có người cho rằng, nó khiến họ phải khủng hoảng trong một thời gian ngắn.

Andy, người kể chuyện cuối cùng và chốt lại bữa tiệc. Họ uống say và ôm đàn hát. Họ nghĩ, bữa tiệc sẽ giúp họ giải quyết khủng hoảng, cùng nhau nghe những nỗi niềm của nhau và chia sẻ cùng nhau. Họ sẽ lớn lên từ đó.

4. Khanh Huynh, con trai của một luật sư gốc Việt mà tôi dạy tiếng Việt gọi điện cho tôi và nói bằng tiếng Việt lơ lớ. Huynh sắp cưới và anh ta muốn mời tôi đến dự tiệc “Chia tay sự độc thân”. Bữa tiệc chỉ có duy nhất cánh đàn ông, là bạn của Huynh từ hồi trung học, đại học và cả đồng nghiệp của Huynh ở một công ty công nghệ sinh học.

Đa số bạn của Huynh là người Mỹ gốc Á, chỉ có vài người da trắng. Bữa tiệc của anh không có một kịch bản nào cụ thể, chỉ là những người bạn của Huynh kể về những kỉ niệm đáng nhớ với cậu. Có người kì công hơn, làm hẳn một video clip với những bức ảnh của Huynh khá buồn cười, khi thì cậu ta há hốc mồm trước một món ăn còn bốc khói, khi thì cậu ta ngủ gật trên tàu điện ngầm. Dường như những bức ảnh này được chụp lén từ lúc nào đó.

Hôm đó, Huynh uống say mèm. Ngủ dậy, Huynh nhắn tin cho tất cả mọi người thông báo: “Tạm biệt đời trai”.

Tương tự như vậy, Huynh kể, bên nhà gái họ cũng có bữa tiệc tương tự được gọi là “Tiệc con gái”. Ở đó, cô gái chuẩn bị đi lấy chồng sẽ được bà, mẹ và các chị dặn dò, khuyên nhủ về đời sống vợ chồng, cách giải quyết khủng hoảng hôn nhân và muôn vàn vấn đề khác.

Những bữa tiệc dạng này. Vui, ấm áp và đáng nhớ.

5. Người Mỹ tôn trọng sự riêng tư, sự yên tĩnh trong các quán ăn. Họ không tụ tập ăn uống hò dô ồn ào ở các nhà hàng. Nếu thích ồn ào, họ sẽ vào hộp đêm, quán bar.

Còn nếu họ thích ồn ào theo kiểu nội bộ bạn bè và gia đình, họ tổ chức tiệc và gắn vào đó một ý nghĩa. Ý nghĩa cho mỗi lần say túy lúy.