Bất cứ thế hệ học trò nào mỗi khi nhớ đến thầy cô, trường xưa lớp cũ đều không khỏi bồi hồi xúc động khi nghe lại những bài hát quen thuộc gắn với tuổi học trò của mình một thời. Những ca khúc: "Bụi phấn'', "Người thầy'', "Khi tóc thầy bạc trắng'', "Nhớ ơn thầy cô'', ''Mái trường mến yêu''... ngày nào vẫn hát đấy, nhưng đến khi thực sự trưởng thành, dường như chúng ta mới đón nhận những bài hát ấy bằng tất cả những nuối tiếc về một thời "tuổi xanh mây trắng" hồn nhiên...

Nhung ca khuc ve tinh thay tro di cung nam thang - Anh 1

Nhân ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, cùng Đẹp nghe lại những bài hát hay về thầy cô và mái trường, những ca khúc mà các thế hệ học trò Việt Nam đã nằm lòng trong tâm trí:

"Bài học đầu tiên" - Nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn

''Thưa thầy em đã thuộc bài học sáng nay

Trong bài giảng có bụi phấn trắng bay bay trên tóc thầy.

Giọng thầy như tiếng hát.

Lời thầy như bài thơ.

Cho em những ước mơ.

Tới chân trời rộng mở…

Giống như tiêu đề của bài hát - bài học đầu tiên thầy dạy đã đưa học trò tới những ước mơ tươi đẹp về tương lai. ''Bài học đầu tiên em đã thuộc rồi thầy ơi/Là bài ca tổ quốc/Không bao giờ em quên''

''Bụi phấn'' - Nhạc sĩ Vũ Hoàng

“Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi

Có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng

Có hạt bụi nào, vương trên tóc thầy…”

Bài hát được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc từ thơ của Lê Văn Lộc. Với ca từ mềm mại, tình cảm ''Bụi phấn'' là bài hát thân thương nhất về người thầy mà bất cứ ai đã đi qua tuổi học trò đều thuộc nằm lòng.

''Mái trường mến yêu'' - Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng

"... Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu

Có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói

Vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống

Thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha..."

Với ca từ rộn rã, vui tươi nhưng không kém phần da diết, ca khúc "Mái trường mến yêu'' của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng khiến bất cứ lứa tuổi học trò nào đều cảm thấy bùi ngùi xúc động khi nhớ về thầy cô và mái trường xưa với bao kỷ niệm đẹp của tuổi mộng mơ.

''Khi tóc thầy bạc trắng'' - Nhạc sĩ Trần Đức

“Khi tóc thầy bạc tóc em vẫn còn xanh

Khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã lớn khôn rồi

Thời gian trôi nhanh mau

Cầu Kiều thầy đưa qua sông…”

Bài hát ''Khi tóc thầy bạc trắng'' là một tri ân của nhạc sĩ Trần Đức đối với người thầy giáo cũ của mình. Thầy giáo như một người lái đò tiễn khách qua sông, bao nhiêu lứa tuổi học trò đã rời mái trường cũ khám phá những chân trời mới, thầy giáo ở lại với phấn trắng, bảng đen. Bẵng đi bao nhiêu năm, một ngày kia khi học trò trưởng thành, tìm về quê hương, gặp lại thầy giáo cũ mới ngậm ngùi nhận ra mái tóc thầy đã bạc trắng.

''Người thầy'' - Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy

“Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa

Từng ngày, giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy.

Để em đến bến bờ ước mơ…”

Cá khúc của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy nhớ về hình ảnh người thầy kính yêu không bao giờ phai trong tâm trí bất cứ người học trò nào. Thầy như một người cha thứ hai ần cần dạy bảo đưa các lớp học trò đến chân trời mới. Thời gian trôi qua, tóc thầy dù đã bạc, thầy vẫn đứng nơi trường xưa dõi theo bước chân các học trò của mình. Công lao dạy dỗ của thầy không gì sánh được: ''Dẫu đếm hết sao trời đêm nay/Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi/Nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy.''

''Nhớ ơn thầy cô'' - Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện

''Về lại trường xưa với bao kỷ niệm

Bóng dáng cô thầy vấn vương không rời

Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng

Lời thầy cô vọng mãi.

Con nhớ cô thầy dìu dắt con nên người

Nâng con bay khắp phương trời...''

Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện do nhóm Mắt Ngọc trình bày được nhiều lứa tuổi học trò yêu thích. Ca từ vui tươi đong đầy tình cảm của học trò dành cho các thầy cô kính yêu, nhớ công ơn cô thầy dìu dắt học trò nên người, và cả cảm xúc bùi ngùi của học trò khi tìm về mái trường xưa, trường đã già hơn trước và mái tóc thầy cô nay đã bạc trắng, nhưng trong ký ức của mỗi học trò lời thầy cô dạy ngày nào vẫn vang mãi trong tim.

''Người thầy năm xưa'' - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

“Một vì sao lấp lánh, về trong đêm tối vắng

Thầy đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ

Dìu đôi chân bỡ ngỡ, hòa trong tia nắng ấm, thầy chắp cánh để tôi bay vào đời .

Bước trong sân trường xưa, hàng ghế đá ngẩn ngơ nhìn theo…”

Nắng lung linh đùa vui hàng me vẫn tiếng ve gọi reo.

Nét phần trên bảng đen cùng năm tháng kéo tôi quay về thời thơ ấu

Ngồi lắng nghe lời thầy năm xưa...''

Một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết về người thầy năm xưa và ngôi trường cũ với ca từ ngọt ngào da diết khiến bất cứ ai nghe đều xúc động.

Bài: Thùy Dương

Nguồn nhạc: http://mp3.zing.vn/