Tạm gác lại những trách cứ, hoài nghi về vấn đề trách nhiệm. Việc cần làm lúc này là sẻ chia, giúp đỡ nhân dân miền Trung chứ không phải lúc khoét sâu vào vết thương dân tộc.

Nhiều ngày qua, những thông tin về trận lũ lịch sử ở miền Trung luôn được cập nhật liên tục. Người đổ lỗi, kẻ hoài nghi, người phẫn nộ, kẻ lên án,… Quá nhiều hình ảnh được chia sẻ, biết bao đau thương, mất mát vẫn diễn ra từng ngày từng giờ trên mảnh đất khắc nghiệt ấy. Nhưng khoan hãy đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, khoan hãy đổ lỗi cho thiên tai hay nhân tai. Giá mà mọi người nhìn vào những ánh mắt chạy lũ của đồng bào mình, để thấy tất cả những tranh luận lúc này đều trở nên vô nghĩa.

Nhung anh mat… chay lu - Anh 1

Những ánh mắt đau đáu, sự bất lực chống chọi trước "cơn giận dữ" của thiên nhiên.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trận mưa lũ lịch sử “càn quét” các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Hà Tĩnh khiến 24 người chết, 9 người mất tích, gần trăm nghìn ngôi nhà bị nuốt chửng bởi nước. Các hệ thống hạ tầng, cơ sở chăn nuôi hoàn toàn bị tê liệt. Mỗi hình ảnh được chia sẻ trên các trang báo hay mạng xã hội đều khiến chúng ta nhói lòng. Những đôi mắt mệt mỏi hiện diện trên khuôn mặt khắc khổ vì chạy lũ đều ám ảnh bất cứ ai nhìn thấy. Tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra với họ, những con người cách đây không lâu vừa phải đối mặt với thảm họa cá chết?

Chẳng biết có phải điều may mắn hay bất hạnh đối với những con người dã từ cuộc sống ở thời điểm này. Chẳng phải đau thương, khắc khoải những tháng ngày chạy lũ, cũng không phải dằn lòng nghĩ suy ngày tháng sau này sẽ tồn tại ra sao… Khi cơn thịnh nộ của thiên nhiên càn quét, tất cả vùi chôn theo thể xác xuống lòng đất sâu. Thế là hết! Nhưng thật đau đớn khi phải nghe một sự thật rằng, gia quyến của họ đã phải đào huyệt cho chính người thân của mình trước cả nửa tháng - ngay khi họ còn sống chỉ để… kịp chạy lũ.

Nhung anh mat… chay lu - Anh 2

Nhìn hình ảnh này, có ai băn khoăn, lo lắng và xót xa cho số phận người dân nơi đây?

Tiếc thay, “trời phụ lòng người”, gia đình kia có người thân trút hơi thở cuối cùng vào đúng lúc trận lũ lịch sử dâng cao. Trong khi lũ cuốn trôi tất cả đồ đạc trong gia đình thì ở xã bên, người con gái đi lấy chồng phải bơm một chiếc ruột ô tô làm phao rồi bơi qua sông Rào Nậy để chịu tang mẹ. Người con rể ngồi bên kia sông, thấy đám tang mẹ vợ đi qua đành đứng từ xa vọng bái. Thương thay, có những người cả đời gánh mưa, gánh nắng trên lưng, đến khi nằm xuống lại bị nhấn chìm bởi một cơn lũ.

Đó chỉ là một trong hàng ngàn câu chuyện xảy ra trong trận lũ lụt vừa qua. Và ánh mắt nhắm của kẻ đã ra đi, ánh mắt của những người ở lại sau đám tang phải chật vật với cuộc sống mưu sinh khi toàn bộ tài sản bị cuốn theo dòng nước lũ, ánh mắt dằn vặt của người con gái lấy chồng xa không kịp nghe trăn trối, ánh mắt bất lực của người con rể thấy linh cữu mẹ đi qua đành đứng từ xa vái chào,… tất cả đều khiến tôi xót xa, những ánh mắt chưa bao giờ hết khổ.

Nhung anh mat… chay lu - Anh 3

Ánh mắt này khiến không ít người phải nghẹn lòng. Ảnh: facebook.

Tôi còn bị ám ảnh bởi chi tiết: ánh mắt của một chú bò. Trong tình thế bị nhấn chìm bởi nước lũ, chú bò ấy vẫn cố gắng ngoi lên để giành lấy sự sống mong manh. Đó là một đôi mắt chờ đợi, một đôi mắt cầu cứu. Không biết rồi sau đó chú bò này ra sao, liệu có thể tiếp tục với cuộc sống sinh nhai của con người hay chung số phận với những đám gia súc, gia cầm trôi nổi trên mặt nước. Tuy nhiên trong một khoảnh khắc làm lay động lòng người, đôi mắt ấy vẫn đủ khiến chúng ta day dứt, dằn vặt về khúc ruột miền Trung đang oằn mình với thiên tai.

Và còn hàng trăm ngàn những đôi mắt khác nữa, những đôi mắt uể oải ngồi rúm ró trên nóc nhà, những đôi mắt đói ăn vì thiếu lương thực, những đôi mắt mệt mỏi vì chạy lũ,… Sẽ thật tàn nhẫn nếu như trong lúc này chúng ta còn mải tranh cãi ai đúng ai sai, mải truy cứu, xỉa xói, đổ tội,… Trong một diễn biến khác, MC Phan Anh ủng hộ 500 triệu cho đồng bào lũ lụt, ca sĩ Hồ Ngọc Hà bỏ buổi diễn để đi từ thiện. Nhiều quỹ ủng hộ được lập ra bởi có rất nhiều người đang hướng đến nỗi đau chung của dân tộc.

Nên chăng hãy tạm gác lại những trách cứ, hoài nghi về vấn đề trách nhiệm. Việc cần làm lúc này của người dân cả nước là sẻ chia, giúp đỡ nhân dân miền Trung chứ không phải lúc khoét sâu vào vết thương dân tộc.

Phạm Trang

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả