“Có lẽ cũng là cái duyên trời định, chứ con người ta, ai chả muốn tìm nghề thanh sạch, sang cả mà làm, còn chúng tôi, năm này tháng khác chỉ đi đào bới “âm tào, địa phủ” để lôi lên toàn xương cốt thế này, nó cũng hại người lắm chứ!”...

Anh Nguyễn Đình Lương mở đầu câu chuyện về cuộc đời làm công nhân bốc mộ của mình như thế.

Nghề “làm dâu trăm họ”

Mỗi năm, cứ vào mùa đông, khi những cơn gió lạnh quất ràn rạt trên da thịt thì cũng là lúc khắp các nghĩa trang bước vào mùa cải táng. Đó cũng là lúc mà cánh công nhân bốc mộ như anh Lương làm không hết việc. Ngồi nghe các anh bấm đốt ngón tay bảo đã làm nghề này được 10, 20 rồi 30 năm, tôi chỉ muốn bật thốt lên rằng, trời ạ, 10 năm làm một cái nghề, đi đâu loanh quanh cho đời đỡ mỏi mệt chứ! Bởi, đi lang thang, đó là khát vọng tự thân và nguyên thủy nhất của loài người. Vậy thì ít ra cũng phải cuồng quẫy gì một chút cho thỏa chí chứ! Thế nhưng, có tận mắt chứng kiến công việc của các anh ở nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội), tôi mới thấy hết được cái tâm, cái tình của họ đối với người đã khuất.

Nhà tang lễ Thanh Trì mới được xây dựng khang trang, sạch đẹp

Cuộc đời là cõi tạm, kiếp người như sương khói. Con người ta chả ai tránh được quy luật “sinh, lão, bệnh, tử”. Dù có “ông nọ bà kia” chuyên “ăn trên ngồi chốc” đi chăng nữa thì cũng đến lúc phải “chống gậy khua vào hoàng hôn”, rồi cũng phải nhắm mắt xuôi tay. Từ xa xưa, người Việt đã có tục địa táng cho người đã khuất. Và rồi, chưa dừng lại ở đó, vài năm sau, để thể hiện cái sự hiếu đễ của mình, con cháu lại tiếp tục cải táng, sang cát cho người quá cố.

Ở một số vùng quê, việc bốc mộ, “xây nhà cho người cõi âm” thường được giao cho con cháu. Thế nhưng, mấy năm gần đây, ở một số nghĩa trang lớn trong Tp. Hà Nội, công việc này được giao cho một lực lượng chuyên trách. Họ là những công nhân bốc mộ thuộc biên chế Ban Lễ tang thành phố, được đào tạo bài bản hẳn hoi, hưởng lương, thưởng, chế độ đãi ngộ chả khác gì công nhân viên chức. Nói ngay như ở Đội quản lý Nghĩa trang Văn Điển, cả cơ quan có 57 cán bộ, công nhân viên, những ngày cải táng từ 100 ngôi trở lên thì phải huy động tối đa lên đến 31 người bốc mộ. Người ít cũng có thâm niên 5-7 năm, người nhiều thì cũng gắn bó với công việc cải táng đến hai, ba mươi năm có lẻ như anh Lương, anh Phúc, anh Hùng…

Ông Nguyễn Văn Sáng, Trưởng ban lễ tang Tp. Hà Nội trao đổi với phóng viên

Có lẽ, khó có nghề nào nhọc nhằn, vất vả và khả năng mắc bênh nghề nghiệp cao như cái nghề bốc mộ. Quanh năm suốt tháng chỉ bới đất lật cỏ, ba tháng cuối năm vào mùa cải táng (bốc mộ) hít thở không khí bị ô nhiễm. Ấy thế cho nên, trong số 31 công nhân đang làm công việc bốc mộ ở nghĩa trang Văn Điển, hầu như ai cũng đã từng một vài lần bị viêm đường hô hấp. Chia sẻ, thấu hiểu với những khó khăn vất vả đó, mấy năm gần đây, lãnh đạo Ban Lễ tang Tp. Hà Nội cũng đã có những động viên anh em công nhân kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần.

Thông thường, công việc bốc mộ thường diễn ra vào ban đêm. Bởi, theo quan niệm của nhiều người thì nếu để xương người chết tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, xương sẽ bị hao và “hồn không nhập cốt”. Thế nên, ngay từ chiều hôm trước, những công nhân bốc mộ như anh Lương sẽ phải bạt nấm, đào bới cho đến tấm ván thiên thì dừng lại. Sau đó đổ lên ít nước bồ kết để làm tan loãng luồng khí độc chiêu ủ trong lòng huyệt. Đến giờ đẹp, thường vào khoảng từ 1 đến 6 giờ, người ta mới tiến hành chặt đinh bật nắp áo quan, rồi dùng tay khua khoắng, lần tìm giữa bùng nhùng áo quần xương xẩu để vớt từ cái răng đến dẻ xương sườn của người chết đem lên mặt đất.

Nghề bốc mộ đòi hỏi đôi bàn tay khéo léo

Họ làm chậm, tỉ mẩn như những nhà khảo cổ chuyên nghiệp. Xương, cốt sau khi đã “tắm rửa” sạch sẽ bằng nước “ngũ vị”, sẽ được sắp xếp theo đúng trình tự cấu tạo cơ thể con người vào một chiếc tiểu sành có trải sẵn vải điều. Tùy theo đòi hỏi của từng gia đình, người ta có thể bỏ vào tiểu từ thoi vàng bạc nén đến áo quần mũ mão. Dưới bàn tay khéo léo của người công nhân bốc mộ, những bộ hài cốt được biến thành những vua, quan cân đai đường bệ ở chốn công đường. Ở phương diện nào đó, quả là không ngoa khi nói rằng, họ giống như những “chuyên gia trang điểm cho người chết”.

Nhưng điều mà những công nhân bốc mộ e ngại là bốc phải "mộ chưa tiêu". Có nhiều lý do, có thể người đã khuất khi ốm đã uống quá nhiều kháng sinh, hay đó là người nghiện, hoặc khi chôn chèn nhiều quần áo, dùng chè khô lót dưới quan tài, đất khô, kín… làm cho xác người chết không phân hủy được. Khi đó, người bốc sẽ phải róc thịt lọc lấy xương. Hình ảnh đó, đôi khi ám ảnh người ta đến cả năm trời. Nhưng, mấy năm gần đây, kể từ ngày có Đài hóa thân Hoàn Vũ, phần lớn những trường hợp “mộ chưa tiêu” như vậy sẽ được chuyển sang hỏa táng. Nó không chỉ phần nào giải tỏa nỗi khiếp sợ cho mọi người, mà còn giải quyết tốt các vấn đề về sức khỏe, môi trường.

Cần sự quan tâm, chia sẻ của toàn xã hội

Cũng chính vì quan tâm đến vấn đề sức khỏe, môi trường nên mấy năm gần đây, chính quyền Tp. Hà Nội đã có những chính sách đầu tư, ưu đãi để khuyến khích người dân lựa chọn hình thức hỏa táng. Thế nhưng, tỉ lệ giữa hỏa táng và mai táng vẫn còn chênh lệch. Ông Nguyễn Văn Sáng, Trưởng Ban lễ tang Tp. Hà Nội, lý giải, đó một phần là do phong tục địa táng đã ăn sâu vào trong đời sống, xã hội con người. Họ quan niệm rằng, như thế mới thể hiện cái tình với người đã khuất. Nhưng thực ra, rất nhiều phong tục xa xưa đã dần trở nên lỗi thời so với xã hội hiện đại ngày nay, để chuyển đổi hình thức táng từ địa táng sang hỏa táng thì phải có thời gian kèm theo đó là chính sách hỗ trợ ưu đãi của thành phố.

Công việc “tắm rửa” cho người chết đã xong xuôi

Cũng theo ông Sáng, đứng ở nhiều góc độ, việc hỏa táng sẽ đem lại nhiều lợi ích: Không gây ô nhiễm môi trường; chặn đứng nguy cơ truyền nhiễm bệnh tật từ người chết sang người sống; tiết kiệm quỹ đất và chi phí tiền bạc cho các gia đình… Thậm chí, khi người dân lựa chọn hình thức hỏa táng cho người thân quá cố của mình, chính quyền còn hỗ trợ cho họ 100% chi phí, từ chi phí lò điện, lò gas cho đến xe tang đưa đón thi hài từ nơi tổ chức tang lễ về Đài hóa thân Hoàn Vũ. Hơn nữa, để chất lượng phục vụ được tốt hơn, Ban Lễ tang còn đầu tư mua hơn 100 xe ô tô chuyên dụng, xây dựng nhiều Nhà tang lễ khang trang, sạch đẹp với hơn 10 điểm tiếp nhận, ký hợp đồng phục vụ tang lễ trên khắp các quận, huyện để người dân tiện liên hệ.

Công việc của người công nhân bốc mộ cẩn thận, tỉ mỉ chả khác gì những nhà khảo cổ học

Một điều không kém phần quan trọng trong việc lựa chọn hình thức hỏa táng đó là, ở thời buổi “tấc đất tấc vàng”, các nghĩa trang cũng dần quá tải, rất nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc lo đất cát để chôn cất cho người đã khuất. Trên hành trình gian nan ấy, đôi khi họ phải trả một cái giá rất đắt bởi vô tình sa vào bẫy của cò. Đau thương càng thêm chồng chất. Và, cũng chưa dừng ở đó, chỉ vài năm sau, họ lại phải tốn kém một khoản tiền không nhỏ cho công việc cải táng, sang cát. Như thế, vô tình họ lại tạo áp lực lên vai những người công nhân bốc mộ ở các nghĩa trang.

Ví như ngày đông chí vừa rồi (21/12/2012), nghĩa trang Văn Điển tổ chức bốc cho gần 250 ngôi mộ trong một đêm. Cả một khu đất rộng lớn chả khác gì đại công trường. Người xe tấp nập, khói hương sậm sệt. Đến giờ đẹp, mấy chục nắp quan tài đồng loạt cậy bung, khắp nghĩa trang đặc quánh mùi… nghĩa địa.

Một góc Nghĩa trang Văn Điển

Tổ bốc mộ có 31 công nhân, tính trung bình mỗi người phải bốc từ 7 – 9 ngôi chỉ trong vòng vài tiếng. Sau đó, họ lại phải lo thu dọn vệ sinh khu huyệt sao cho sạch đẹp, rồi mới chuẩn bị đồ đạc, san nấm, đào bới cho những ngôi mộ sẽ bốc đêm kế tiếp. Công việc triền miên như thế, ngày họ chỉ có vài tiếng ngủ. Thế cho nên, phần lớn công nhân khi bước vào mùa cải táng đều ăn, ngủ, nghỉ ngay tại nghĩa trang, thời gian dành cho gia đình và những hoạt động ngoài xã hội cũng không còn. Bởi thức đêm nhiều, công việc vất vả, đa số họ đều suy giảm sức khỏe.

Anh Đinh Công Phúc, Đội phó phụ trách Đội quản lý nghĩa trang Văn Điển, người đã từng có thâm niên 14 năm làm công nhân bốc mộ, chia sẻ rằng: “Khi cải táng, sang cát, chúng tôi cũng hiểu rằng đây là công việc hiếu đễ với người đã khuất. Tất cả cán bộ, công nhân viên đều làm việc với phương châm phục vụ nhân dân là chính. Nhưng, trong thời điểm hiện nay, phong tục địa táng đã bộc lộ nhiều bất cập. Không chỉ gây lãng phí tiền của, đất đai mà nó còn trực tiếp ảnh hưởng đến nhiều góc độ khác. Thế nên, chúng tôi rất mong mỏi người dân có sự cảm thông, chia sẻ, để từ đó đưa ra những lựa chọn đúng đắn, sáng suốt trong việc lo hậu sự cho người quá cố...”.

Ông Nguyễn Văn Sáng, Trưởng ban lễ tang Tp. Hà Nội:

“Hiện nay, phần lớn các nghĩa trang trong thành phố đều sắp quá tải, quỹ đất dành cho mai táng, cải táng (chôn mộ khô) còn rất ít. Chúng tôi cũng đã trình thành phố cho mở rộng các nghĩa trang, nhưng về lâu dài thì biện pháp hỏa táng vẫn là phù hợp và ưu việt nhất. Bên cạnh đó, khi gia đình có người nằm xuống, người dân nên tìm hiểu về các loại hình dịch vụ để tránh tình trạng bị một số kẻ xấu, cò mồi lợi dụng. Mọi thông tin về phục vụ tang lễ, chúng tôi đều đăng tải công khai trên trang web: banphucvuletanghanoi.vn”.

Ông Đinh Công Phúc, Đội phó phụ trách Đội quản lý Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội:

“Quán triệt tinh thần phục vụ nhân dân, nên anh em cán bộ, công nhân viên ở nghĩa trang Văn Điển đều ý thức rất rõ vai trò, nhiệm vụ của mình. Dù cường độ, khối lượng công việc mỗi khi vào mùa cải táng rất cao, nhưng tất cả anh em vẫn động viên nhau hoàn thành trách nhiệm, không để bất cứ người dân nào phải có lời phàn nàn về thái độ phục vụ hay một điều gì khác. Mới đây, chúng tôi cũng đã xây dựng xong và đưa vào hoạt động Nhà tang lễ Thanh Trì, đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn như khang trang, sạch đẹp, đội ngũ nhân viên phục vụ ân cần, chuyên nghiệp…”.

Ông Nguyễn Viết Đang, Đội trưởng Đội quản lý hỏa táng Văn Điển, Hà Nội (Đài hóa thân Hoàn Vũ):

“Hiện nay, chúng tôi có 6 lò hỏa táng đang hoạt động, đủ đáp ứng từ 60 – 90 ca/ngày. Để đảm bảo phục vụ người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận một cách tốt nhất, nhanh nhất, trong năm 2013, chúng tôi sẽ cho lắp đặt thêm 2 lò đốt gas. Ngoài ra, công tác trả, lưu giữ bình tro cũng luôn được chú trọng, luôn luôn có nhân viên túc trực 24/24 giờ tất cả các ngày để vệ sinh và phục vụ hương khói cho người đã khuất…”.

Trung Thành - Tuyết Nhung