Nghề giặt quần áo bằng tay vẫn được duy trì nhờ nhu cầu của các vị khách giàu có, những người không muốn những bộ cánh sang trọng của họ mau hỏng nếu được giặt bằng máy.

Nhoc nhan muu sinh voi nghe giat ao quan bang tay - Anh 1

Sau khi được giặt xong, quần áo, chăn rèm sẽ được mang phơi trên các sân thượng.

Quỳ gối trong bồn xi măng ngập nước trắng đục, Dinesh Kumar, 32 tuổi, nhúng ướt đẫm các bộ quần áo trước khi chà mạnh chúng bằng bàn chải tại một cơ sở giặt giũ ngoài trời ở New Delhi, thủ đô Ấn Độ.Sau khi bỏ dỡ cấp trung học, Kumar theo cha gia nhập đội quân những người đàn ông giặt quần áo thuê bằng tay theo truyền thống đã kéo dài nhiều đời nay.

Qua nhiều năm, công việc của những người giặt thuê (hay còn gọi là dhobi wallah) được hiện đại hóa nhờ máy giặt công nghiệp gánh phần việc giặt những thứ nặng nề như chăn màn, rèm.

Nhoc nhan muu sinh voi nghe giat ao quan bang tay - Anh 2

Một người giặt thuê đang làm việc ở một cơ sở giặt giũ ngoài trời ở New Delhi.

Tuy nhiên, Kumar cho biết phần lớn công việc giặt giũ vẫn được thực hiện bằng tay. Những bộ đồ đắt tiền, tinh xảo cũng cần phải được giặt cẩn thận bằng tay để bảo đảm các hạt cườm hay những họa tiết dệt thêu không bị hỏng hay bung ra.

“Tôi bắt đầu công việc từ sáng sớm tinh mơ và tính đến tối, tôi giặt được khoảng 100 bộ quần áo”, Kumar nói với hãng tin AFP khi những người giặt thuê gần đó đang vung những chiếc quần ướt đập vào các phiến đá bê tông.

Sau khi giặt xong mỗi bộ quần áo, Kumar sẽ kiểm tra kỹ càng chúng để bảo đảm rằng chúng không còn vết ố nào nữa.

“Hầu hết áo quần được mang đến đây là từ các khách sạn, đại sứ quán hay các thẩm mỹ viện. Nếu chúng tôi giặt không sạch và không đúng cách, họ sẽ không thuê chúng tôi nữa”, Kumar nói.

Một khi quần áo được chà bằng bàn chải xong, Kumar sẽ giũ chúng trong bồn xi măng. Anh phải mang một tấm ni-lông quanh thắt lưng để cho chiếc quần dài của anh khỏi bị ướt.

Các cơ sở giặt giũ thường được bố trí gần sông để tận dùng nguồn nước dồi dào nhưng những người giặt thuê ở New Delhi phải dựa vào nguồn nước giếng trữ trong các bồn xi măng.

Sau khi áo quần được phơi khô trên các sợi dây căng ngang trên các sân thượng, chúng sẽ được những người phụ nữ, thường là người nhà của những người đàn ông giặt thuê, ủi phẳng.

Ram Lal Kanojia, chủ một cơ sở giặt thuê nhỏ, cho biết thế hệ trẻ ngày nay không thích công việc truyền thống của gia đình khi kinh tế Ấn Độ phát triển nhanh chóng.

“Con cái của tôi đang học ngành khoa học máy tính và quản trị kinh doanh. Chúng không muốn giặt giũ quần áo suốt đời giống tôi. Công việc này quá nặng nhọc và không kiếm được nhiều tiền”, Kanojia cho biết. Kanojia tiết lộ công việc giặt giũ mang lại thu nhập cho anh khoảng 25.000 rupee (8,3 triệu đồng VN)/tháng.

Ngự Bình