Không hiểu sao, cứ vào dịp 20-11 trong đầu tôi lại phảng phất câu thơ: “Có những ngày trốn học bị đòn roi”, lại thấy nhớ, thấy thương những người thầy đã từng phạt mình.

- Tôi cũng thấy thế bác ạ. Mỗi ngọn roi lúc đó đều khiến trái tim thầy thổn thức. Học trò đau một thì thầy đau mười. Chính vì thế mà ai cũng biết ơn những trận đòn ngày xửa ngày xưa.

- Còn bây giờ, sau mỗi sự việc thầy đánh trò, lại ồn ã dư luận, lên án hành vi của người thầy là sao?

- Khác nhau nhiều lắm. Trước đây, mỗi ngọn roi đánh xuống lại làm nảy lên một tia hy vọng trò sẽ thành người. Còn nhiều thầy cô bây giờ chỉ biết đánh cho sướng tay, chỉ để dịu cơn hỏa trong người. Như ở trường THCS Quảng Đông, Thanh Hóa, có thầy giáo đánh gãy tay học trò đấy.

- Chắc trò này nghịch quá, nhắc nhở mãi không được nên thầy mới ra đòn nặng thế?

- Trò nào mà chẳng nghịch. Thiếu gì biện pháp giáo dục mà phải bẻ tay cháu bé như thế. Đây phải gọi là hành hung chứ giáo dục gì.

- Không chỉ có thầy đâu, nhiều cô cũng có bầu máu nóng như thế. Sao những năm gần đây xuất hiện nhiều thầy cô thích “tung chưởng” với học trò thế nhỉ?

- Mức sống eo hẹp, thu nhập chẳng đáng là bao, căn bệnh thành tích đè nặng trên đầu khiến giáo viên chịu rất nhiều áp lực. Bao bực bội chẳng biết giải tỏa đi đâu, đành trút xuống đầu học trò.

- Đúng là, cái đói, cái khát, cái nghèo, cái khổ giày vò, khó ai có thể làm chủ hành vi của mình. Chỉ thương đám trẻ, ngây thơ, trong sáng mà bị đòn oan, khó mà thành người tử tế được.