Lẩu mắm Cần Thơ.

Nho nhe va khiem ton - Anh 1

- Ăn uống mà xếp vào mục văn hóa nghe không gần gũi lắm, bác nhỉ?

- Thực ra người ta thường dùng “văn hóa ẩm thực”, không nói văn hóa ăn uống, chỉ nói những trường hợp ăn uống thô lỗ (kể cả tranh cướp món ngon tự chọn bu-phét) là vô văn hóa, vô giáo dục!

- Người Việt (dân thành thị) hiện nay có xu hướng thích ăn đồ Tây, toàn thứ đồ ăn nhanh. Nhưng cũng nhiều người “có học” lại thích nội địa hóa thực đơn vì nhiều gia vị ngon, thảo dược quý, ăn như ăn thuốc.

- Tớ đã về Cần Thơ ăn lẩu mắm của một nhà hàng chủ là phụ nữ, có tới 24 thứ rau sống, có loại dân Bắc không ăn bao giờ như lục bình (nõn bèo tây) và mùa này có hoa điên điển. Ẩm thực miền núi đơn giản và giống nhau, bánh dày, xôi nhuộm màu, cá nướng, gà, lợn luộc… Hết!

- Rượu uống bằng bát là điểm nhấn miền núi. Một, hai, ba dzô là phong cách uống ồn ào phổ biến. Cái ly bé bằng ngón tay cái người lao động khi uống chỉ nhằm mục đích “hoành tráng” 100 phần trăm. Giơ cao đánh sẽ cho có khí thế. Đã có một nghiên cứu người nhiều tuổi ăn nhiều hơn lớp trẻ. Có lẽ họ tích lũy được nhiều tiền hơn để… ăn cho sướng, cho oai?

- Nói vô phép không ít bác có tí chức cằm đã chảy, bụng đã xệ. Biết các bác bận rộn nhiều không có thời gian tập thể hình. Cũng trách các chuyên gia thể hình không sáng chế ra các bài tập riêng cho những người bận rộn…

- Nhưng cũng không nên nói dân lao động chân tay thể hình gọn đẹp hơn lao động trí óc đấy nhé, vì nói thế thiếu căn cứ khoa học. Thời phong kiến “quan phụ mẫu” phải phương phi. Thời nay có hai ngài tổng thống thể hình đẹp là Putin và Obama, khỏi cần bàn cãi, hai ngài bận rộn nhất thế giới và chăm luyện tập như vận động viên.

- Báo cáo bác, em vừa đọc báo mạng nói người Việt ở Mỹ học thấp hơn nhưng thu nhập bình quân cao hơn người Mỹ vì làm việc nặng hơn (dịch vụ, sản xuất, vận chuyển).

- Thôi đừng nói chuyện này, nhạy cảm đấy! Ở ta không ít người lao động làm việc nặng nhọc còn lương thì lại… nhỏ nhẹ - khiêm tốn!

Lý Sinh Sự