Phạm Bằng qua đời tối ngày 31/10 tại bệnh viện Hồng Ngọc, Hà Nội trong niềm tiếc thương của người hâm mộ. Vntinnhanh.vn xin đăng lại bài phỏng vấn của ông cùng VTV vào năm 2008, khi nam nghệ sĩ vẫn còn miệt mài với quán bánh trôi tàu.

Tôi đã thấy một Phạm Bằng hoàn toàn khác. Bỏ lại đằng sau ánh đèn sân khấu với mũ mão cân đai… một Phạm Bằng với chiếc tạp dề quấn quanh người mải miết ngồi quấy bột cùng với cô con gái trong chiếc quán nhỏ nhưng nổi tiếng khắp Hà Nội về bánh trôi tàu mấy chục năm qua của ông.

Tranh thủ thời điểm vắng khách, ông đã nói với tôi về "một nửa" của mình, về vai trò vị trí của người đàn ông trong việc "giữ lửa" cho mái ấm gia đình…

Nho nghe si Pham Bang va bai tra loi phong van xuc dong 8 nam truoc ve nguoi vo - Anh 1

Nghệ sĩ Phạm Bằng.

Phong cách của ông vẫn thấy lưu giữ một thời trai trẻ đầy kỷ niệm và say mê?

Tôi là người Hà Nội gốc. Ngày xưa cũng nổi tiếng là một người lịch lãm và cuốn hút. Thậm chí tôi còn được xếp vào 1 trong 3 người đẹp trai nhất Hà Nội thời đấy. Các cô gái gọi chúng tôi là "ba chàng ngự lâm pháo thủ".

Đến tuổi tìm hiểu là "đánh đâu thắng đấy", ít cô gái nào từ chối tôi lắm. Mẹ tôi thấy tôi cứ lông bông cũng lo nhưng bố tôi bảo: "Hãy cho nó chơi chán đi, nếu một đứa ham chơi mà muốn lấy vợ tự khắc lúc ấy nó sẽ biết chăm lo".

Nói câu ấy là ông cụ hiểu tôi quá rồi. Và đúng thật, rong chơi một thời trai trẻ, đến lúc xây dựng gia đình mình sống khác hẳn. Trách nhiệm và yêu thương hơn.

Nghe nói ông bà đã có một mối tình rất đẹp?

Nói thật với anh. Khi tôi đi lại với nhà tôi lúc đó tôi đang có tới 5 người phụ nữ thích mình, chọn ai là quyền của mình. Nếu nói về hình thức vợ tôi chỉ xếp thứ… 3 nhưng bù lại, cô ấy có cái duyên thầm và sự dịu dàng của một người con gái đất Tràng An, tôi "chết" ở điểm ấy. Phụ nữ chẳng khác gì bông hoa, có sắc cũng chưa đủ mà phải có cả hương.

Và khi "đã là con một nhà rồi" cuộc sống gia đình thời ấy có khác gì bây giờ không?

Có nhiều cái khác. Thực ra về làm dâu nhà tôi, vợ tôi cũng chịu nhiều thiệt thòi. Tôi rất yêu quý vợ tôi nhưng quả thực bà mẹ tôi lại quá khắt khe với các con dâu trong nhà. Hình như thời trẻ bà cũng đã chịu những quy phạm phong kiến áp đặt rồi hay sao mà khi làm mẹ chồng, bà bê luôn nguyên tắc ấy vào.

Vợ tôi nhiều khi vẫn phải ăn cơm "mâm dưới". Tôi thương vợ đến nhường nào cũng không can thiệp được vì bà sẽ cho tôi vào cái tội "coi vợ hơn mẹ" Thực ra mẹ tôi có nhiều cái đáng thương hơn đáng giận. Vợ tôi hiểu thế nên nhịn hết.

Trong cuộc đời mình, vì vợ tôi đã có một lần cãi lại mẹ nên tôi có tát bà ấy một cái để rồi ân hận suốt đời. Nói thế để thấy rằng trong đời sống gia đình, sự hòa hợp của mọi thành viên là rất quan trọng. Bây giờ có tuổi, có con cháu cả rồi mới nhận ra, xét cho cùng, chỉ thêm một chút bao dung, thêm một chút yêu thương cũng đã đem lại cho nhau hạnh phúc.

Khi nói về vợ, ông luôn nghĩ tới với những thương yêu, nợ nần…?

Tôi đội ơn vợ thì đúng hơn. 43 năm chung sống thì đã có 30 năm dưới thời bao cấp. Nghệ sỹ như chúng tôi khó khăn vô cùng. Đi làm suốt ngày mà có khi trong nhà không có nổi 2 xu. Thậm chí có những buổi diễn xong, mọi người về hết mình cứ nấn ná ở lại. Ở lại để xem có ai thuê kéo xe không để kiếm thêm chút tiền.

Mà cũng phải tranh nhau mới được kéo ấy chứ. Nhưng vợ chồng vẫn đối đãi với nhau như khách. Dù có nghèo khổ mấy chúng tôi vẫn giữ cốt cách của người Tràng An, đói trong bụng không ai biết nhưng bên ngoài, vẫn phải ăn mặc lịch sự, vẫn có những sở thích như đi dạo, đọc sách… Bà ấy đã mất, 6 năm rồi.

Theo Nguyễn Văn Quân (VTV)