GD&TĐ - Những ngày này quê nhà chìm trong màn mưa triền miên hiu hắt. Hàng tre dọc theo đường làng đứng rũ rượi, cánh đồng trước nhà nước trắng xóa ngập bờ.

Nho mua nuoc len - Anh 1

Một mùa mưa nữa lại về, chắc giờ này cha ở nhà là mang tơi đội nón xách nơm đó ra đồng…

Những ngày nước lên, cha vẫn thường ra đồng bắt cá. Ở quê, mùa nào thức nấy, mưa dầm cha ở nhà đan rổ thúng tre, mưa ngớt ra đồng bắt cá về cho mẹ mang ra chợ bán.

Cứ như thế, nhiều mùa nước lớn qua đi, hình ảnh cha mang áo tơi đội nón cời bì bõm trên đồng trắng nước trở nên in đậm trong tôi mỗi khi ở xa, là kí ức về những mùa mưa khi tôi nghĩ về quê nhà mỗi mùa mưa đến.

Ngày nhỏ tôi hay theo cha ra đồng, cùng cha đi thăm đó đặt nơm. Nhớ những chiều mưa ngớt dần, hai cha con mang chiếc áo tơi cũ, tôi xách giỏ còn cha mang nơm ra cánh đồng trước nhà.

Chiều nào về hai cha con tôi cũng được một giỏ đầy cá. Người ướt sũng và lạnh nhưng ai cũng vui. Mẹ lựa cá vụn để kho ăn cơm còn cá lớn mang ra chợ bán.

Ngày ấy, không gì thích bằng những chiều lội nước, những bữa cơm tối cả nhà ngồi quanh bếp củi lửa xì xèo bên nồi canh chua và mớ cá vụn kho tiêu.

Có những chiều mình cha lặn lội thăm đó về, người run lên vì dầm mưa lâu. Những hôm cha ốm, cứ trở lạnh cha lại đau nhức trong người, mình tôi ra đồng thăm lờ, đặt đó.

Có những chiều mưa triền miên, từng đợt gió mùa đông bắc lùa vào vách phên tre rét lạnh, không ra đồng được cha ở nhà ngồi nhóm bếp lửa rồi một mình châm điếu thuốc nhìn miên man ra cánh đồng trước nhà trắng nước...

Nhiều mùa mưa cứ thế qua đi, tôi lớn lên dần, bây giờ vào thành phố học. Mùa mưa năm nay về sớm, gió mùa đông bắc cũng thổi về nhiều.

Thương cha chiều nay phải dầm mưa bì bõm trên đồng bắt cá về cho mẹ mang ra chợ. Từ dặn lòng phải học thật tốt để cha mẹ ở nhà bớt phần lo âu…