Gần cả đời thơ Phạm Ngọc Lư cứ khắc khoải tỏ bày, ký thác tâm hồn cho mênh mông đất trời trong đơn độc, trải lòng mình với thơ ca, đắm say với "cái nghiệp" mà cuộc đời này ban tặng đến phút cuối cùng. Trong thơ ông, người đọc có thể tinh tế nhận ra nỗi nhớ quê nhà trong hoài niệm da diết khôn nguôi:

Mấy mươi năm ở phố phường

Đêm nay nghe tiếng ễnh ương nhớ nhà

Nỗi nhớ ấy cứ lay động, chan chứa nỗi lòng nhà thơ suốt cả một đời người. Thế mới biết, ai chẳng nhớ quê, nhưng "ễnh ương đâu biết… tôi vừa bật kêu" như nỗi nhớ Phạm Ngọc Lư thì thật cháy lòng:

Nhớ làng vời vợi xót xa

Nhớ quê muôn dặm chắc là đang mưa

Thấm lòng bùn đọng nước chua

Ễnh ương đâu biết... tôi vừa bật kêu...

(Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn và giới thiệu)

Nhớ làng

Nho lang - Anh 1

Dài đêm rả rích mưa suông

Bỗng đâu dăm tiếng ễnh ương dội về...

Làng quê?

Phải, tiếng làng quê!

Ao khô hồ cạn não nề kêu mưa

Làng xưa?

Ôi tiếng làng xưa!

Tiếng trong tiếng đục mấy mùa nước nôi

Lòng tôi? Bao tiếng lòng tôi

Tiếng câm tiếng nghẹn một thời tang thương

Mấy mươi năm ở phố phường

Đêm nay nghe tiếng ễnh ương nhớ nhà

Nhớ làng vời vợi xót xa

Nhớ quê muôn dặm chắc là đang mưa

Thấm lòng bùn đọng nước chua

Ễnh ương đâu biết... tôi vừa bật kêu...

Phạm Ngọc Lư