Nhờ em gái lên chăm sinh nở, 2 tháng sau phát hiện em có bầu để rồi sốc nặng khi biết bố đứa trẻ

Tương lai em tôi còn dài, bỏ đứa bé là giải pháp tốt nhất nhưng nếu may mắn khôm mỉm cười, nó sẽ bị vô sinh, tôi phải làm sao đây.

Tôi may mắn hơn đám bạn cùng trang lứa là vừa ra trường đã xin được việc làm khá ổn định với mức lương rất ổn tại thành phố. Nhà tôi ở một vùng quê nghèo Hải Dương, dưới tôi còn có một cô em gái đang học cấp 3, mới thi xong đại học chờ kết quả.

Tôi lấy chồng cách đây hơn 1 năm, anh ấy đang làm kiến trúc sư, thu nhập cũng khá. Cuộc sống vợ chồng tôi cũng khá êm đềm, dĩ nhiên nhiều lúc không thể tránh khỏi những cãi vã nhưng đều vượt qua.

Khi tôi sinh con trai đầu lòng, bố mẹ chồng ở xa, mẹ đẻ tôi lên giúp tôi một tay. Được khoảng 1 tháng thì bố tôi ốm, em gái tôi - Loan thay mẹ lên đỡ đần vợ chồng tôi. Dẫu sao Loan cũng đang chờ kết quả thi đại học.
Từ ngày có Loan, mọi thứ trong nhà tinh tươm, gọn gàng hẳn, chồng tôi cũng rất tâm lý luôn để nhiều không gian riêng để cho chị em tôi ríu rít tâm sự. Anh ấy cũng quý Loan như em gái ruột. Thỉnh thoảng chồng và em gái tôi vẫn cùng nhau đi chợ, siêu thị thay tôi bởi chồng khá lóng ngóng trong khoản này nên Loan đi để trợ giúp.

Nói qua về Loan, con bé cao ráo, xinh xắn và rất ngoan ngoãn. Nó vô tư và lúc nào cũng khiến mọi người có những giây phút thư giãn thoải mái.

Đợt gần đây, công ty chồng tôi có nhiều đối tác lớn nên hay phải đi tiếp khách. Tôi thì bận con nhỏ nên khó chăm sóc cho chồng tử tế. Lại một tay nhờ con bé Loan phụ giúp.
Được cái con bé cũng thông minh nên chỉ cần bảo qua một lần Loan làm được luôn.

Mấy hôm nay thấy con bé cứ kêu nhớ nhà, nên tôi sắp xếp công việc để cho Loan về nhà vài hôm.
Sáng đó, tôi đi mua ít đồ gửi về cho bố mẹ. Về đến nhà không thấy Loan đâu, tôi cứ nghĩ con bé nhờ nhà quá mà về luôn. Một lúc, tôi nghe tiếng khóc thút thít ở phía nhà vệ sinh. Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn, đó là của Loan, tôi hốt hoảng đẩy cửa vào thì thấy Loan đang ngồi thu lu góc nhà, trên tay cầm chiếc que thử thai hiện 2 vạch đỏ chót.

Tôi gào lên tra khảo Loan "là ai", con bé vừa khóc vừa lắc đầu nhất định không chịu nói. Tôi bối rối quát lớn "rốt cuộc là ai làm hả, nói ngay cho chị". Loan khóc lớn gục đầu vào tôi nấc lên từng tiếng "là anh rể, chị ơi". Tôi như chết lặng. Nghe Loan kể thì khoảng hơn 1 tháng trước, trong lúc tôi ngủ say, chồng tôi say rượu đã không làm chủ được hành vi và rồi chuyện gì đến cũng đến...

Tôi lấy hết sức bình tĩnh, bế con và lôi con bé đến phòng khám. Bác sĩ kết luận thai được gần 5 tuần. Phá đứa bé là cách tốt nhất lúc này nhưng bác sĩ nói nếu bỏ thì sau này em tôi rất có thể không sinh con được nữa vì cấu tạo niêm mạc tử cung của em tôi có vấn đề.

Tôi bần thần nhìn Loan mang vẻ mặc sầu não, sợ hãi. Nó còn quá trẻ và một tương lai đang chờ nó phía trước. Phá thai mà sau này em tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ hối hận cả đời. Nhưng giữ đứa bé lại thì sau này gia đình tôi sẽ thế nào đây, chồng tôi, bố mẹ tôi, Loan và cả tôi nữa...Tôi không biết phải làm sao nữa. Xin cho tôi lời khuyên.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/nho-em-gai-len-cham-sinh-no-2-thang-sau-phat-hien-em-co-bau-de-roi-soc-nang-khi-biet-bo-dua-tre-d151068.html