Nhớ Bác

Người bước xuống thuyền khi trăng lên

Con thuyền nhẹ giữa vùng khói sóng Một vầng trăng Nguyên tiêu màu ngọc sáng Nước in trời vô tận trời xuân Giữa nước trời bàn bạc việc quân Nghe triền lá trở mùa tan giá buốt Hoa nghiêng ánh đại ngàn Việt Bắc Đuốc bưng biền Đồng Tháp hướng về đây Độc lập, Tự do... hẹn với núi sông này Những ngả đường tràn như sóng bể Vầng sáng tiên tri, vầng trăng thi sĩ Khuya ấy Bác về đầy thuyền trăng ngân Một vầng trăng tròn khuyết bao lần Theo bước Người đi... sớm Ba Đình nắng Trái tim nhịp nước non nghìn dặm Đêm mênh mang tâm đức rộng như trời Đêm phương Nam sen thở, lục bình trôi Ngày thắng trận những dòng kênh lại hát Chúng cháu uống nguồn trong thơ Bác Rực sáng rằm xuân Đất Nước sinh thành Lại nhớ bao ngày bàn đá chông chênh Dịch sử Đảng, vòm hang nhóm lửa Thương hết thảy trầm luân lao khổ Bác không nghĩ mình là bậc Thánh nhân Đây vầng trăng Nguyên tiêu trong ngần Nghìn xuân nữa đợi Người bên cửa sổ Người gửi cả vầng dương thương nhớ Cho muôn đời Nam Bắc đoàn viên.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/van-hoa/tho/nh-bac-1.284648