(Thethaovanhoa.vn) - Tiểu thuyết của nhà văn Mỹ Hemingway “Ông già và biển cả” kể về ông già đánh cá người Cuba mang tên Santiago. Một lần ra khơi ông đã câu được con cá kiếm khổng lồ trên biển vùng Giếng Lớn. Trên đường mang cá vào bờ, đàn cá mập đánh hơi thấy đã lăn xả tới tấn công. Ông lại đem hết sức tàn chống chọi với lũ cá mập, phóng lao, thậm chí cả mái chèo để đánh. Ông giết được nhiều con, đuổi được chúng đi, nhưng cuối cùng khi nhìn đến con cá kiếm của mình thì nó đã bị rỉa hết thịt chỉ còn trơ lại một bộ xương khổng lồ.

Cầu thủ hai đội chiến đấu giữa thời tiết khắc nghiệt - Ảnh Getty

Ý nghĩa của tiểu thuyết rất nổi tiếng này: Khi có khát vọng chiến thắng, con người có thể làm nên tất cả. Về mặt vật chất, kết quả cuối cùng có thể không trọn vẹn, nhưng ý nghĩa tinh thần còn giá trị hơn gấp nhiều lần.

Cuộc chiến giữa Quỷ Đỏ Manchester và Gà Trống Spurs tối qua mang âm hưởng và màu sắc như vậy.

Một trận đấu hay. Mưa tuyết trời Luân Đôn lạnh cóng nhưng có lẽ khán giả trên sân bị đốt nóng bởi tốc độ và “lửa” chiến đấu do cả hai đội mang lại. Man United đang bị Man City phả hơi nóng vào gáy. Họ làm tất cả vì 3 điểm. Tottenham vùng vẫy để thay đổi định mệnh không thắng đối thủ suốt 11 năm nay trên sân nhà.

Quỷ đỏ đã rời sân White Hart Lane với chỉ vọn vẹn một điểm trong tay. Họ đã bị Gà Trống Tottenham “mổ” mất chiến thắng đúng vào những giây cuối cùng của trận đấu.

Đáng tiếc. Bởi vì đây là trận đấu hay của Quỷ Đỏ, đặc biệt là hang thủ: bức ‘tháp đôi” Ferdinand và Vidic tái hiện phong độ của những ngày đỉnh cao: Vidic xông xáo, mạnh mẽ như đúng thương hiệu “hòn đá tảng” của anh; Ferdinand thông minh và đón tính huống cực chuẩn (hãy xem pha phá bóng trong chân của Defoe ở phút thứ 77). Còn thủ môn De Gea cho thấy tại sao Barca đang rất muốn săn anh về Liga.

Khi United tạo được thế trận vững chãi với sự xuất sắc của hàng thủ thì họ lại bị “đàn cá mập” Spurs rỉa mất “con cá” ở những phút cuối. Khán giả không còn thấy cảm giác “mong manh dễ vỡ” của United (kể cả những lúc họ chiến thắng chung cuộc) nhưng họ cũng không được hưởng cảm giác chiến thắng “thót tim’ chung cuộc.

Về mặt cá nhân, có 2 điểm nhấn đáng nhớ: Gareth Bale và Robin Van Persie.

Tài năng trẻ xứ Wales đã tung hết “đòn” mạnh nhất mà anh có: cầm bóng bứt tốc, sút chân trái, cứa má ngoài chân phải. Nhưng càng nỗ lực càng cho thấy một khoảng cách khá xa giữa anh và truyền nhân “phù thủy xứ Wales” Ryan Giggs. Không phải vô cớ mà Sir Alex đã khẳng định trước trận đấu: hiện nay Bales là tài năng số một tại vị trí của anh, nhưng Giggs là duy nhất và không thể so sánh.

Biết nói gì đây khi muốn ca ngợi sự khác biệt mang tên Persie? Gần như cứ một cơ hội là một bàn thắng. Có lẽ sự vắng mặt của anh tại đội hình tiêu biểu của bóng đá thế giới 2012 là sai lầm thô thiển nhất của FiFa.

Còn đây là hình ảnh xúc động nhất: giữa trời tuyết giá Luân Đôn âm 7 độ C có một ông già 71 tuổi mang tên Sir Alex mặt đỏ bừng khí thế, mạnh mẽ và uy nghi như thường lệ chỉ đạo các học trò trên sân. Cái chất lửa của “ông già gân” khiến những đôi chân của các chú Quỷ Đỏ chạy như điên và làm tan chảy tuyết lạnh sân White Hart Lane.

Cũng như ông lão Santiago trong tiểu thuyết “Ông già và biển cả”, ông già Alex không thể có được thành quả trọn vẹn là 3 điểm đút túi. Nhưng cái những con người quả cảm này mang lại còn ý nghĩa hơn thế: năng lượng và sức mạnh của con người là vô hạn. Hãy theo đuổi đam mê của mình, đam mê sẽ theo đuổi bạn.

Man United hãy theo đuổi tinh thần chiến đấu quả cảm như họ đã làm trong trận gặp Tottenham, chiếc cúp vô địch cuối mùa sẽ theo đuổi họ.

Như cái cách họ đã giành được 12 chiếc cúp trong tổng số 20 mùa giải của Premier League.

Nguyễn Đức Sơn

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân. Bạn có thể đưa ra quan điểm của mình ở mục bình luận bên dưới hoặc gửi bài vở đến hòm thư quocte.ttvhonline@gmail.com. Những bài viết có đầu tư về chất lượng và nội dung sẽ được chọn đăng ở góc độc giả.