Ngồi trên khán đài Nhà thi đấu Phú Thọ những này qua, lần nào, người viết cũng nghe được chuyện khán giả bàn về… Rafael Nadal. Nào là: “Sao mình không mời Nadal được nhỉ?”, hay: “Nadal ở gần đây nè, hắn đang đánh giải ở bên Thái đó”, nào là: “Mời Nadal sang đây mắc không ta?”. Thậm chí, trên mạng internet cũng có nhiều cư dân thể hiện mong muốn… được thấy Nadal đến Việt Nam.

Nếu như trong bóng đá, chúng ta từng mời Olympic Brazil, với Ro “vẩu” khi đó còn đang nổi tiếng rần rần trên thế giới, sang đây đá giao hữu, thì chuyện người hâm mộ quần vợt Việt Nam mơ một ngày được tận mắt nhìn thấy Nadal xem ra cũng là bình thường thôi… Nadal, Verdasco ở... gần xịt Nadal đâu có ở xa, anh ở “gần xịt” TPHCM. Ngay ở thời điểm khán giả say mê theo dõi giải “tứ hùng” Heineken Stars 2010 ở TPHCM với 4 tay vợt ngôi sao Juan Monaco (hạng 35 ATP), Mardy Fish (hạng 19), Sam Querrey (hạng 21) và Tommy Robredo (hạng 42), thì Nadal đang đánh giải ATP World Tour 250 - Thái Lan mở rộng tại Bangkok, và người thắng giành được 250 điểm thưởng trên bảng xếp hạng, cũng như giải có tổng tiền thưởng trị giá 551 ngàn USD. Từ Bangkok bay sang TPHCM có 1 giờ 10 phút, tốn khoảng 200 USD tiền vé máy bay khứ hồi (dĩ nhiên có những hãng bay còn bán vé rẻ hơn). Nói một cách văn hoa, Nadal chỉ cách khán giả hâm mộ Việt Nam có “một tầm tay”. Ở Bangkok, ngoài Nadal còn có một “hot boy” khác là Fernando Verdasco. Xét về tài năng, anh này thua xa Nadal, nhưng về độ nổi tiếng thì chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”. Người hâm mộ thế giới (trong đó có Việt Nam) vẫn luôn tò mò muốn tận mắt chứng kiến “anh chàng sát gái” số 1 ATP này bên ngoài như thế nào? Trong sự nghiệp “chinh phục” trái tim các người đẹp, Verdasco từng cặp kè với Gisela Dulko (tay vợt nữ xinh đẹp người Argentina) và vài cô người mẫu Tây Ban Nha khá nổi tiếng. Gần đây, nghe đồn anh có quan hệ trên mức bình thường với diễn viên điện ảnh nổi tiếng Camilla Belle. Nếu Verdasco đến Việt Nam, biết đâu Belle cũng tháp tùng theo thì sao? Như vậy sẽ rất thú vị… Không chỉ ở Thái Lan, Malaysia cũng đang rất “hút khách”. Có thể kể sơ về 3 tên tuổi ấn tượng nhất đang hiện diện ở đây: Robin Soderling (hạng 5 ATP, đương kim á quân Roland Garros), Tomas Berdych (hạng 7 ATP, đương kim á quân Wimbledon) và Mikhail Youzhny (hạng 9 ATP, lọt đến bán kết US Open). Họ đã đến được Malaysia, lý nào không thể đến Việt Nam? Soderling và Berdych thì khỏi nói đi, các anh đã đến TPHCM một lần để tham gia Heineken Stars. Nhưng đó là… trước khi các anh lọt đến chung kết Grand Slam đình đám, trước khi lọt vào tốp 10. Còn Youzhny? Người Việt yêu VĐV Nga cũng nhiều lắm. Có là chuyện hoang đường? “Mời Roger Federer hay Rafael Nadal ư? Chuyện hoang đường!”, có người từng nói thẳng như vậy. Tuy nhiên, nếu những quốc gia Đông Nam Á khác như Thái Lan hay Malaysia làm được, thì chúng ta cũng… đừng nên nghĩ đó là chuyện hoang đường. Trên đấu trường bóng đá AFF Cup, ta không thua gì họ, nên thiết nghĩ, tình yêu với quần vợt của chúng ta cũng không thua gì họ. Vấn đề khó khăn chỉ là chuyện giá vé như thế nào để thu hút khán giả, lẫn các vị khách mời, cũng như tạo dư luận tốt cùng với sự thành công của cả một giải đấu? Ngoài ra, chuyện “đối tác” cọ xát, và trên hết là những tranh cãi trong việc, liệu có nên đứng ra đăng cai tổ chức một giải đấu chính thức thuộc hệ thống các giải đấu của ATP Tour hay không? Nên nhớ, với những giải mời hay giao hữu - biểu diễn kiểu như Heineken Stars vừa mới đây, thì còn lâu chúng ta mới mời được tay vợt thuộc đẳng cấp tốp 10 ATP, chứ chưa nói đến chuyện mời Rafael Nadal được hay không, và nếu được thì… như thế nào? Nên tổ chức một giải đấu chính thức! Việt Nam từng một lần tổ chức giải đấu thuộc hệ thống ATP Tour - đó là giải Việt Nam mở rộng 2005 (xin đừng nhầm lẫn với Heineken Challenger diễn ra tại sân Lan Anh trong một thời gian dài trước đây, vì giải đấu này tuy được ATP công nhận về mặt điểm số, người thắng giải nhận được từ 50 đến 75 điểm thưởng trên bảng xếp hạng của ATP, nhưng chỉ nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn quần vợt quốc tế ITF). Có thể nói, giải đấu lần ấy là một sự thất bại thảm hại về mặt doanh thu, với 4 phía khán đài trống hoác (do giá vé quá “chát”), và về mặt tuyên truyền, có buổi họp báo sau trận đấu diễn ra với sự hiện diện của… 3 phóng viên báo chí Việt Nam. Điều đó chắc chắn đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của nhà tài trợ, nhà tổ chức. Tuy nhiên, tiềm năng của Việt Nam là có... Nếu hỏi bằng chứng ở đâu ư? Hãy nhìn lên 4 phía khán đài Nhà thi đấu Phú Thọ, hay thử bước ra đường Lý Thường Kiệt, Lữ Gia - nơi hàng chục tay cò phe vé, dù “hét” giá hơn 1 triệu đồng vẫn bị bu đông bởi người mua. Bằng chứng đâu ư? Hãy truy cập các diễn đàn hâm mộ quần vợt người Việt Nam trên internet, xem mọi người rủ rê nhau đi xem quần vợt như thế nào, và xem họ mơ mộng về Nadal như thế nào. Người viết có tham khảo sơ qua về giá vé ở giải Thái Lan mở rộng nơi Nadal đang thi đấu (và đã… bị loại), vé có mức giá cao nhất là 2.400 bath (2.925.000 đồng) - đương nhiên, đó là giá vé VIP cho các ngày diễn ra các trận tứ kết, bán kết và chung kết. Còn tính mặt bằng chung, khoảng 1 triệu đồng thì đã có một chỗ ngồi tốt, và những khán giả bình dân vẫn có thể chọn mức giá thấp hơn nữa mà vẫn được mãn nguyện khi xem Nadal thi đấu. Đương nhiên, cơ hội để cho các tay vợt Việt Nam cọ xát ở những giải đấu tại quê nhà thế này là… không nhiều. Đơn giản là vì chênh lệch về trình độ. Người ta hy vọng vào Nguyễn Hoàng Thiên, nhưng nên chờ em vào… 5 năm sau. Còn ngay vào lúc này, đừng quá quan trọng việc một tay vợt Việt Nam hưởng suất đặc cách sẽ thua “nát bét” ngay ở vòng đầu tiên của giải đấu chính thức. Nhìn sang bên Thái đi, Udomchoke Danai một thời gây đình đám, giờ cũng đã hết thời và mới thua tan nát ngay ở vòng đấu đầu tiên đấy thôi! Hay như Trung Quốc, việc họ không thể tìm đâu ra ngôi sao quần vợt nam nào cũng không ngăn trở họ tổ chức một giải đình đám như Thượng Hải Masters. Trung Quốc đã tổ chức được một giải đẳng cấp Masters 1.000, lẽ nào chúng ta không thể có giải ATP World Tour 250, và không mời được Rafael Nadal “quá bộ” sang thi đấu? ĐỖ HOÀNG